Lạc Vấn làm ra vẻ suy ngẫm: “Để tôi nghĩ xem nào… ừm, thường thì
buổi tối tôi hay đi dạo ở gần đó, toàn là đi một mình, e rằng không có ai có
thể chứng minh được. Bởi vì tôi thường đi đến bên sông, công viên, lên
núi, tôi thích đi ra ngoài lúc nửa đêm để hít thở bầu không khí trong lành.
Tôi sống một mình, nhàn rỗi chán chường, cũng muốn thả lỏng một chút.”
“Vậy tại sao vào 2 giờ sáng ngày 9 tháng 9 anh lại ra ngoài rồi lại
quay về?”
“Tôi nhớ xem nào… ồ, tôi nhớ ra rồi, lúc đó tôi đói bụng, trong nhà
không còn đồ ăn, muốn lái xe ra ngoài để xem có còn đồ gì ăn không? Ra
đến đường cái, phát hiện ra tất cả các cửa hàng đều đã đóng rồi, tôi lái xe đi
một vòng tôi quay về.”
“Vậy tại sao đến hơn 3 giờ anh lại ra ngoài?”
“Tôi thực sự quá đói, không chịu nổi, muốn xem xem lúc 3 giờ hơn có
quán hàng ăn nào đã mở bán chưa?”
“Không phải là vì đi đến hiện trường vụ án để rải mấy vạn tệ sao?”
Lạc Vấn cười hòa nhã: “Đương nhiên không thể nào, tôi đã nói tôi
không liên quan gì đến vụ án cả. Hơn nữa, nếu như là mấy vạn tệ, tôi lẽ ra
cần phải đến ngân hàng rút tiền mặt chứ, cảnh sát có thể điều tra ghi chép
về việc tôi rút tiền mặt.”
Nghiêm Lương lạnh lùng nói: “Lần trước lục soát nhà anh đã phát
hiện ra, trong ngăn kéo của anh đã có mấy vạn tệ tiền mặt. Chứng tỏ
thường ngày anh có thói quen để khá nhiều tiền mặt trong nhà. Cho nên lúc
đó anh không cần đi rút tiền.”
Lạc Vấn thở dài, cười khổ não: “Vậy thì tôi cần làm thế nào mới có
thể chứng minh là mình trong sạch đây?”
Nghiêm Lương hừ một tiếng, nói: “Anh ăn sáng ở đâu?”
“Tôi nhớ lúc đó khi tôi ra ngoài không tìm được quán bán đồ ăn sáng
nào đã mở cửa, nên tôi đành phải đi leo núi, để giết thời gian. Sau đó tôi lái
xe đến cửa hàng KFC gần nhất, nếu như cửa hàng đó còn giữ đoạn video
quay thời điểm đó, có thể chứng minh được lời tôi nói.”
“Nhưng khoảng thời gian mà anh leo núi, thì không ai có thể chứng
minh đúng là anh leo núi nhỉ?”