đường dây cảnh giới, có thể nhìn thấy rất nhiều cảnh sát mặc sắc phục đứng
xung quanh chỉ huy, và trung tâm của khu vực này, hình như chính là quán
mì.
Ông ngẩn người một lát, lên tiếng bảo tài xế dừng xe ông xuống ở đây
cũng được.
Sau khi xuống xe, ông đi về phía đoàn người. Bên tai ông nghe thấy
tiếng mọi người xung quanh bàn luận.
“Ông chủ quán mì nói là anh ta giết chết Tiểu Thái Bảo à?”
“Đúng vậy, nghe nói sáng nay cảnh sát gọi em gái anh ta và một người
đàn ông, nói là điều tra vụ án, chắc chắn chính là vụ án của Tiểu Thái Bảo.
Thật không ngờ tên tiểu lưu manh vẫn luôn bám theo Tiểu Thái Bảo đó đi
qua quán, tên thọt đó trực tiếp lao ra cầm con dao thái rau uy hiếp kéo vào
trong.”
“Anh ta không phải là bị thọt sao?”
“Đúng là bị thọt, anh ta cầm dao đột ngột lao ra, tên tiểu lưu manh đó
vốn không dám phản kháng, bèn bị anh ta kéo vào trong.”
“Rốt cuộc anh ta muốn làm gì?”
“Anh ta nói với cảnh sát là anh ta giết Tiểu Thái Bảo, không liên quan
gì đến em gái anh ta, muốn cảnh sát thả cô gái về, anh ta sẽ đi cùng với
cảnh sát.”
“Người thực sự là do anh ta giết à?”
“Không biết, nếu là anh ta giết, vậy thì sao cảnh sát lại bắt em gái anh
ta và một người đàn ông khác chứ? Nếu không phải là anh ta giết, anh ta có
làm như vậy cũng không có tác dụng gì cả, cảnh sát chắc chắn sẽ điều tra
rõ.”
Nghe đến đây, trái tim Lạc Vấn chợt chìm hẳn xuống, Chu Phúc Lai ơi
là Chu Phúc Lai, rốt cuộc cậu muốn làm gì chứ? Em gái cậu và Quách Vũ
có phải là bị chính thức bắt giữ đâu, chỉ là gọi đi thôi, tất cả những điều
này, tôi đều đã nói với họ từ trước rồi, họ không khai, sẽ nhanh chóng được
quay trở lại, cậu làm thế này là làm loạn thêm đấy!
Lạc Vấn cố gắng chen lên trước, cuối cùng cũng đến được đến đường
dây cảnh giới, cảnh sát đứng bên trong đường cảnh giới, không cho ai vào.