Chu Phúc Lai cầm dao uy hiếp Trương Binh, lùi lại phía sau quầy thu
ngân ở trong cùng quán. Ở trước cửa, hai người cảnh sát đang hướng và
bên trong nói gì đó, chắc là làm công tác tư tưởng.
Đúng lúc đó, ở đoàn người phía đối diện vang lên tiếng lao xao, tiếp
đó đoàn người tản ra bốn phía, mấy chiếc xe cảnh sát đi đến.
Ở trên chiếc xe đầu tiên, Triệu Thiết Dân và Nghiêm Lương bước ra.
Trên chiếc xe thứ hai, Chu Tuệ Như và Quách Vũ bước xuống, họ không bị
còng tay, hoàn toàn tự do cảnh sát cũng chỉ gọi họ đến để điều tra mà thôi.
Trên chiếc xe cuối cùng, có nhiều người cảnh sát bước xuống, trong đó có
một người xách một thùng màu đen thon dài, Lạc Vấn vừa nhìn đã biết
ngay đó là nhân viên bắn tỉa.
Chu Tuệ Như khóc lóc hét to vào phía trong quán mì: “Anh ơi, anh
đang làm gì thế.” Cô muốn chạy vào trong, nhưng Triệu Thiết Dân giơ tay
ra ngăn cô lại.
Nghiêm Lương nói với Triệu Thiết Dân mấy câu, tiếp đến, Triệu Thiết
Dân cúi đầu dặn dò với cấp dưới mấy câu, rồi, Nghiêm Lương đi đến cửa
quán mì, bảo những người cảnh sát đang đứng lúc trước đi sang bên cạnh,
ông và Chu Phúc Lai ở bên trong bắt đầu đàm phán.
Triệu Thiết Dân mặt lạnh tanh đứng nguyên tại chỗ, lạnh lùng nhìn
nhân viên bắn tỉa đang thành thạo đặt đệm không trượt ở trên mui xe, sau
đó lắp súng bắn tỉa.
Những người xung quanh hiếm khi nhìn thấy khung cảnh bố trí bắn tỉa
của cảnh sát ở cự li gần như thế này, lần lượt lôi di động ra chụp ảnh.
Triệu Thiết Dân bảo cấp dưới kéo rộng đường dây cảnh giới ra, sau đó
quay sang nhìn Chu Tuệ Như, lạnh lùng nói: “Người tuyệt đối không thể
nào là do anh trai cô giết được, chứng cứ hiện trường dễ dàng loại trừ một
người bị thọt. Nhìn thấy anh ta như vậy, cô còn không chịu thừa nhận sao?”
“Tôi…”, Chu Tuệ Như nuốt nước bọt, sau đó vẫn lắc đầu, “Các ông
chắc chắn đã nhầm lẫn rồi.”
“Thế sao?” Triệu Thiết Dân mặt lạnh tanh liếc nhìn nhân viên bắn tỉa
ở phía sau, nói: “Đây là sự việc xảy ra đột ngột, nếu như cảnh sát bắn chết
anh trai cô ở đây, e rằng…”