bị em gái cậu ta giết hại. Cậu ta cũng chưa bao giờ nói rõ, bởi vì như vậy sẽ
khiến em gái cậu ta càng lo lắng.
Cậu ta chỉ luôn thầm cầu nguyện, để em gái không bị bắt.
Nhưng khi cậu ta nhìn thấy cảnh sát gọi em gái cậu ta, cậu ta vốn là
người chưa từng trải, lại cứ tưởng như vậy là chính thức bắt giữ, em gái cậu
ta sẽ không có cơ hội để thoát được. Cho nên, cậu ta vốn là người không hề
thông minh, trong lúc tình thế cấp bách, lại nghĩ ra được chủ ý tồi tệ này, uy
hiếp con tin, tự sát, mong đổi lại được sự trong sạch cho cô em gái mình.
Bất cứ một người nào có chút kiến thức thông thường đều sẽ không
làm như vậy, bởi vì làm như vậy vốn không thể nào có thể cứu được em gái
cậu ta, cậu ta đúng là tên ngốc, lại chọn con đường ngu ngốc nhất này!
Nhưng việc này có thể trách cậu ta được sao?
E rằng cần phải trách mình, mình đã trăm tính vạn tính, vẫn để sót thứ
tình thân này.
Tình cảm của cậu ta đối với Chu Tuệ Như, chẳng phải cũng giống như
tình cảm của mình đối với vợ con sao?
“Dừng tay!” Hai giọng nói cùng vang lên, Nghiêm Lương và Lạc Vấn
đứng ở bên ngoài đường dây cảnh giới cùng hét lên.
Nhưng Lạc Vấn liền nói tiếp: “Người là do tôi giết, không phải do cậu
giết!” Bỗng chốc, tất cả mọi người đều nhìn về phía Lạc Vấn. Con dao
trong tay Chu Phúc Lai đang hướng vào cổ mình chợt khựng lại, lại kề vào
cổ Trương Binh.
Triệu Thiết Dân nhìn Lạc Vấn, khóe môi thấp thoáng hiện nên nụ cười
lạnh giá, anh ta cuối cùng cũng đã chịu khai rồi.
Nghiêm Lương quay đầu nhìn nét mặt Lạc Vấn, tâm trạng vô cùng
phức tạp.
Lạc Vấn bước lên trước, người cảnh sát nhân dân ngăn lại, Triệu Thiết
Dân nói lớn: “Để ông ta vào!”
Lạc Vấn nhìn Triệu Thiết Dân gật đầu tỏ ý cảm ơn, bước thẳng vào
cửa quán mì, nhìn Nghiêm Lương một cái, rồi bước vào trong.
Ông nhìn thấy Chu Phúc Lai toàn thân run rẩy và cả Trương Binh sợ
hãi mặt cắt không còn giọt máu, trên cổ đã chảy máu do bị nhát dao cứa