tay đặc chế dấu vân tay của người khác, các anh có thể lục soát ra được.
Còn nữa, những tờ giấy tôi dùng mấy lần phạm tội, đều là giấy dùng trong
văn phòng, tôi lấy ở công ty, mấy chữ in trên đó, cũng là dùng máy in ở
trong phòng hợp của công ty in ra, các anh có thể đến đó để đối chiếu mực
in.”
Những lời này vừa được thốt ra, tất cả những cảnh sát hình sự đều há
hốc miệng. Vật chứng chính là được giấu trong lốp xe ô tô của ông ta, thảo
nào mà lần trước chẳng tìm được gì. Chỉ cần tìm thấy được vật chứng trong
bốp xe, vậy thì chứng cứ vô cùng vững chắc rồi! Sau đó, họ lại nhìn Chu
Tuệ Như và Quách Vũ, nghĩ thầm, vốn đã cảm thấy hai cô cậu này không
thể nào là hung thủ được, quả nhiên là như vậy. Cho đến lúc này, cũng
không có chứng cứ phạm tội nào liên quan đến hai người bạn trẻ này,
ngược lại, lại có rất nhiều chứng cứ chứng minh họ không phạm tội.
Lạc Vấn hít thở một hơi thật sâu, quay đầu, trên mặt nở một nụ cười
lạnh lùng kì lạ, nhìn về phía Chu Phúc Lai: “Ta đã thừa nhận rồi, cậu còn
muốn nhận tội thay cho ta không? Ha ha, ta sẽ không cảm ơn cậu đâu. Còn
không mau thả con tin ra!”
Chu Phúc Lai cảm thấy choáng váng, lẽ nào… lẽ nào người không
phải do Chu Tuệ Như giết sao? Từ bấy đến giờ, là mình đã lo lắng cho thay
cho nó một cách vô ích rồi sao? Thật không ngờ… thật không ngờ là ông
ấy giết? Nhưng mình đã cầm dao để khống chế con tin.
Trong khoảnh khắc, anh ta cảm thấy sợ hãi, con dao đang cầm trong
tay bất giác nới lỏng, Trương Binh đẩy anh ta rồi dạy ra ngoài.
Cùng lúc đó, những người cảnh sát bên ngoài cửa lao vào, nhưng họ
vừa chạy vào quán đã đứng khựng lại.
Bởi vì Lạc Vấn đã cướp lấy con dao trong tay Chu Phúc Lại, kề vào cổ
ông, lùi đến góc tường.
“Lạc Vấn, anh không thể như vậy! Anh chết đi cho hết chuyện, là
nhược phu!” Nghiêm Lương căng thẳng nhìn Lạc Vấn, nghiêm giọng hét
lên.
Lạc Vấn há miệng cười khan, rồi ánh mắt chợt thay đổi, như thể mất
đi sức sống, nhìn trân trân về phía trước, rồi lại nhìn chằm chằm vào