Nghiêm Lương, chậm rãi nói: “Người thực sự là do tôi giết, không liên
quan gì đến những người khác, trong lốp xe của tôi, chứng cứ rành rành.
Nhà tôi còn có một con chó, thức ăn chó cũng sắp hết rồi, nếu như có thể,
tìm giúp một người muốn nhận nuôi nó.” Ông khẽ dừng lại, hít thở một hơi,
“Vốn dĩ nhà ta cũng có một con chó lớn ngần ấy, chỉ là sau đó… không
thấy nữa…”
Nói xong câu này, ông dùng lực cứa một nhát vào cổ, máu tươi phọt
ra, trực tiếp bắn lên tận trần nhà.
Tất cả cảnh sát đều đồng loạt lao lên, miệng hét: “Mau gọi xe cấp
cứu!” Sau đó có người dùng áo quấn quanh cổ ông, muốn cầm máu.
Nghiêm Lương không lao lên, ông chỉ đau đớn ôm đầu quỳ sụp xuống
đất, ông biết rõ, không ai hiểu rõ về cấu tạo con người như Lạc Vấn, anh ấy
tự sát, chắc chắn là không thể nào cứu được.
Hiện trường vô cùng hỗn loạn, ông chỉ cảm thấy những người cảnh sát
ra vào nườm nượp bên cạnh ông, nghe thấy những âm thanh huyên náo.
“Báo cáo, hung thủ chết rồi, không cứu được nữa.”
“Vậy phải làm thế nào?”
“Đây cũng coi như là kết thúc vụ án nhỉ?”
“Hung thủ sợ tội tự sát.”
“Bây giờ hãy đi lấy chứng cứ trong lốp xe của anh ta trước.”
Sau những giây phút hỗn loạn, có người khẽ vỗ vai Nghiêm Lương,
ông ngước lên, nhìn thấy Triệu Thiết Dân.
Triệu Thiết Dân mím môi, định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im
lặng, kéo ông đi ra ngoài.
Chu Phúc Lai bị mấy người cảnh sát áp giải lên xe cảnh sát, bất luận
anh ta có giết người hay không, việc cầm dao khống chế con tin đã là tội
hình sự rồi.
Chu Tuệ Như đứng bên ngoài xe cảnh sát, hét vào phía trong: “Anh ơi,
anh ơi!” Quách Vũ đi theo ngay bên cạnh.
Triệu Thiết Dân nhìn hai người bọn họ, nói với Nghiêm Lương: “Hai
người bọn họ…”