Chu Tuệ Như nhìn Triệu Thiết Dân, vội chạy đến, quỳ xuống trước
mặt, khóc lóc, nói: “Là tôi giết người, xin hãy thả anh tôi, xin hãy thả anh
tôi!”
“Không, người là do tôi giết, là tôi!” Quách Vũ chắn trước mặt Chu
Tuệ Như, cũng quỳ xuống.
Đột nhiên, Nghiêm Lương lao đến trước mặt hai người, tát mạnh mỗi
người mặt cái, trách mắng: “Hai đứa con nít chúng mày có phải là chưa bao
giờ nhìn thấy người chết, chưa từng nhìn thấy nhiều máu thế à? Bị dọa cho
sợ quá thành ngớ ngẩn à?! Nói linh tinh cái gì thiết! Người là do Lạc Vấn
giết, đã quá rõ rồi. Mau cút về đi! Anh trai cô uy hiếp con tin, dù thế nào
cũng sẽ không thả ra, mau cút đi!”
Ông đứng dậy, kéo Triệu Thiết Dân chuẩn bị bước đi.
Nhưng Triệu Thiết Dân lại không hề cất bước, nhìn Nghiêm Lương,
chau mày nói: “Bài học của năm năm trước, anh vẫn muốn lặp lại sao?”
Nghiêm Lương ngẩn người, buông tay, hừ một tiếng, một mình bước
ra ngoài.
Triệu Thiết Dân nhìn trừng trừng vào Chu Tuệ Như và Quách Vũ đang
quỳ dưới đất, nhìn mấy giây, cuối cùng mím môi, quay người rút ra một
điếu thuốc, châm lên, đi về phía trước, nói với những người cảnh sát khác:
“Mau xử lí hiện trường sạch sẽ, cứ dẫn Chu Phúc Lai đi rồi tính sau, không
được để dân chúng đến gần, mau đi thu thập vật chứng của Lạc Vấn…”
Đúng lúc ông đang chuẩn bị rời khỏi bọn họ, nào ngờ, Chu Tuệ Như ở
phía sau lại một lần nữa lên tiếng: “Người thực sự là do tôi giết, chú ấy
giúp tôi che giấu tội lỗi! Nhưng, người là do tôi giết!”
“Không, không, không phải đâu, là chúng ta giết, không phải mình em
giết!” Quách Vũ kêu lên.
Triệu Thiết Dân dừng bước, ông phát hiện ra những người cảnh sát
khác lúc này đây đều chú ý đến hai người thanh niên trẻ này. Ông khẽ
nghiến răng, không quay người lại, chỉ ra sức hắng giọng, nói hướng về
phía xa: “Dương Học Quân, đưa cả hai nghi phạm về luôn!”
Chu Tuệ Như và Quách Vũ đều bị còng tay, điều này có nghĩa là, lần
này không phải là gọi đến, mà là chính thức bắt giữ.