Cô gái sợ hãi bật khóc, cậu bạn trai lồm cồm bò dậy, cũng không dám
nói gì, cúi đầu bước nhanh ra khỏi đó cùng với bạn gái.
Quách Vũ đứng xem gần đó thở dài, loại lưu manh này đúng là rác
rưởi của xã hội, nhưng bản thân cậu cũng chẳng làm gì được cả, chỉ có thể
tự dặn dò mình mấy câu, lần sau gặp mấy tên này càng phải thận trọng hơn,
nhất định không được gây chuyện với bọn chúng. Nhỡ may làm cho loại
người này tức giận, chúng sẽ dần cho cậu một trận, cho dù đồn công an có
bắt gã, cũng chỉ có thể xử phạt theo quản lí trị an, nhốt một hai ngày là
xong, sau khi ra ngoài sẽ tìm cậu để tính sổ.
Lúc này đây, đột nhiên có một người bước đến bên cạnh cậu, hỏi một
câu: “Mấy đứa này từ trước đến nay đều xấu xa như vậy sao?”
Quách Vũ quay sang nhìn, là ông chú trung tuổi nhận nuôi con chó
nhỏ trong quán mì ngày hôm qua, cậu gật đầu, trong giọng nói có vài phần
bất lực: “Ở khu vực này, bọn chúng cũng được coi là nổi tiếng rồi. Cái
người đó,” cậu chỉ vào tên tóc vàng, “Hình như tên là Tiểu Thái Bảo, được
coi là kẻ cầm đầu bọn chúng, thường xuyên như vậy.”
‘Ồ’, Lạc Vấn gật đầu, mỉm cười với cậu ta rồi quay người bước đi.
“Phải rồi, chú ơi, con chó hôm qua chú đem về thế nào rồi ạ?”
Lạc Vấn quay lại, nói: “Tôi xem xét rồi, có vẻ như đều là những vết
thương ngoài da, chắc là mấy hôm nữa sẽ bình phục thôi. Nhưng tôi nghĩ
chắc là nó bị làm cho sợ hãi quá, đến giờ vẫn chỉ nằm im trong ổ, vốn
không chịu cử động, mua cho nó một miếng thịt bò, hình như nó cũng
không thích ăn, nước cũng không uống, ừm… thực sự cũng hơi phiền toái.”
Lạc Vấn khẽ cười.
“Trước đây chú đã từng nuôi chó chưa?”
“Trước đây à?” Lạc Vấn nhớ đến con chó tám năm trước, nhưng lúc
đó khoảng thời gian tiếp xúc giữa ông và con chó đó rất ngắn ngủi, ông gật
đầu: “Nuôi mấy tháng, sau đó nó đi lạc mất rồi.”
Quách Vũ nói: “Chú nói con chó không ăn không uống, cháu cho là đi
đến môi trường xa lạ nên nó sợ hãi. Trước đây, những con chó cháu nuôi
đều như vậy, mấy hôm đầu về nhà mới đều rất rụt rè, sợ hãi. Ba, bốn hôm