11
◄○►
Cũng như thường ngày, Quách Vũ đến quán mì Trùng Khánh, khi nhìn
đồng hồ là đã 10 giờ tối, quán không còn khách nào nữa cả, anh em nhà họ
Chu đang thu dọn cửa hàng để chuẩn bị đóng cửa.
Quách Vũ đang định rời khỏi đó, Chu Tuệ Như nhìn thấy cậu, liền
chạy tới chào mời: “Anh muốn ăn mì phải không?”
“Ơ… nếu quán đóng cửa thì thôi vậy.” Cậu khẽ nghiêng đầu, khi đối
diện với Chu Tuệ Như, cậu luôn ngượng ngùng không dám nhìn thẳng.
“Không sao đâu, cũng chẳng vội một chút thời gian.” Chu Tuệ Như rất
nhiệt tình.
“Ừm, vậy hãy làm cho tôi một bát mì vằn thắn.”
Chu Phúc Lai vào trong bếp nấu mì, Chu Tuệ Như ngồi xuống đối
diện cậu, hỏi vẻ hiếu kì: “Sao hôm nay anh về muộn như vậy? Hình như
cũng thường xuyên rất muộn thì phải?”
Quách Vũ cảm thấy mặt mình thoáng ửng hồng, giống bộ dạng như
đang đối mặt với ông chủ, thật thà trả lời: “Công ty nhiều lúc cần phải tăng
ca, chẳng có cách nào khác cả.”
“Anh làm công việc gì vậy?”
“Là lập trình viên, viết các công thức mã code trong vi tính.”
Chu Tuệ Như nghịch ngợm di động, rồi nói: “Giống như game ở trong
di động, chính là viết bằng mã code phải không?”
“Ừm, nhưng tôi không làm về mạng di động, tôi làm về trang mạng
Internet, chính là lúc khi máy vi tính của cô lên mạng sẽ cần phải dùng tới.”
“Ôi, giỏi quá, tại hồi trước tôi không chịu học hành, cảm thấy học rất
khó, chắc chắn là anh phải học rất nhiều thì mới giỏi được như vậy.”