sau, khi con chó quen rồi thì sẽ lại ăn uống, huống hồ con chó của chú
giống như là chó ta tạp chủng, sau này nó sẽ ăn rất nhiều đấy.”
“Ha ha, thế à, tôi ít kinh nghiệm nuôi chó, sau này có gì sẽ nhờ cậu chỉ
giáo.”
“Cháu cũng rất thích chó, chỉ có điều, sống ở đây thì không tiện nuôi.
Ít hôm nữa, đợi nó lành vết thương, chú hãy dắt nó ra ngoài chơi nhé. Cháu
sẽ dạy nó biết đứng hai chân, biết ngồi xuống, biết tha đồ, sau khi huấn
luyện xong thì sẽ rất thú vị.”
Lạc Vấn ở thành phố Hàng ba năm, ngoài những người trong đơn vị,
rất ít tiếp xúc với người khác, cũng không có nhiều bạn bè, nghe Quách Vũ
nói như vậy, ông cảm thấy rất ấm áp, bèn mỉm cười với cậu: “Được, nếu
như thực sự được như vậy, thì cảm ơn cậu quá.” Sau đó Lạc Vấn quay
người bước đi, ánh mắt quét qua tên tóc vàng đó một cái mặt lạnh lùng.