Lần đầu tiên có người khen ngợi mình ‘giỏi quá’, Quách Vũ mỉm
cười, khẽ cúi đầu. Hai người nói chuyện một hồi, bát mì được bê ra, Chu
Tuệ Như vẫn ngồi đối diện cậu, khiến cho cậu ăn cũng vô cùng thấp thỏm,
như thể là ăn miếng lớn, bộ dạng khó coi đó sẽ bị lọt vào mắt của cô vậy.
Cậu cảm thấy khoảnh khắc này rất ấm áp, có thể là… có thể là cô ấy cũng
có thiện cảm với mình thì sao? Nhưng cậu từ xưa đến nay đều không dám
thổ lộ bất cứ suy nghĩ thực sự của mình, bởi vì tình trạng hiện giờ của cậu
để nuôi sống được bản thân mình đã khá chật vật, cậu không dám nghĩ
nhiều gì đến tương lai cả.
Đúng lúc này, tên tóc vàng một mình đi đến trước cửa quán, nói với
Chu Tuệ Như: “Này, người đẹp, làm cho suất cơm rang trứng, lát nữa cô
hãy đem đến công viên bên sông.”
Chu Tuệ Như nhìn thấy tên đó, liền chau mày, thể hiện sự căm ghét:
“Cửa hàng chúng tôi đóng cửa rồi; hôm nay không làm nữa đâu.”
Gã tóc vàng trừng mắt chỉ vào Quách Vũ: “Chẳng phải là vừa mới làm
sao, sao đến lượt tôi thì không làm nữa, có ý gì thế hả?”
“Hôm nay hết cơm rồi, không làm được cơm rang trứng.”
“Cơm hết rồi thì mì cũng được, đưa đến nhanh đấy.”
“Mì cũng hết rồi.” Chu Tuệ Như rõ ràng không muốn bán cho cái kẻ
thường xuyên ăn quỵt này.
Gã tóc vàng giận dữ hét lên: “Mày có ý gì thế?”
Chu Phúc Lai thấy vậy, liền vội vàng chạy tập tễnh từ phía trong ra,
luôn miệng nói: “Có đấy, có đấy, anh đợi một lát, tôi đi làm ngay.”
“Anh!” Chu Tuệ Như hằn giọng một tiếng.
Gã tóc vàng ném lại một câu: “Người đẹp, tôi có việc đi trước đây, đợi
lát nữa cô đưa đồ ăn đến công viên bên sông, nhất định là phải cô đưa đến
đấy, sẽ không thiếu tiền của cô đâu, tiện thể trả luôn mấy lần trước.” Nói
rồi, gã rút ra một tờ 100 tệ, lại nói tiếp: “Số còn lại để lần sau ăn mì rồi
tính.” Nói xong liền bước đi.
Chu Tuệ Như miễn cưỡng đứng dậy, cầm lấy tờ 100 tệ đút vào trong
ngăn kéo, than thở: “Anh à, loại thần kinh này phiền toái quá đi.”