12
◄○►
Con đường phía trước quán mì đi thẳng đến cuối về phía tây khoảng chừng
bảy, tám trăm mét là một con sông, hai bên sông đều là cỏ cây được trồng
và cắt tỉa gọn gàng. Cái nơi được gọi là công viên thực ra chỉ là nơi lắp
thêm dụng cụ tập thể dục bằng sắt để cho người dân tập luyện. Mùa đông
mọi người đến đây khá đông đúc, mùa hè bởi vì bên sông có rất nhiều
muỗi, đặc biệt là buổi tối cho nên ít người tới đây. Lúc này lại là lúc tối
muộn, nơi này càng vắng vẻ hơn.
Chu Tuệ Như một mình xách đồ ăn, đi đến chỗ công viên, nhìn thấy
gã tóc vàng đang giẫm lên dụng cụ tập lưng và rung lắc, cô bực bội gọi:
“Này, đưa đồ ăn đến cho anh đây này.” Cô đặt túi nilon xuống rồi chuẩn bị
bước đi.
Gã tóc vàng gọi lại: “Đừng đi, người đẹp.” Gã một tay cầm một lon
bia, một tay xách một túi nilon tới, “Hôm nay hiếm hoi trời mát mẻ, chúng
ta cùng uống bia rồi trò chuyện có được không?”
Chu Tuệ Như chả buồn để tâm: “Tôi không rảnh, phải về đi ngủ rồi.”
“Đừng có không thèm nể nang như vậy chứ, chỉ nói chuyện một tiếng
đồng hồ thôi, cô chắc cũng nhận ra tôi rất thích cô mà.” Gã tóc vàng bộ
dạng mồm mép tép nhảy.
“Tôi phải đi thật đây.” Chu Tuệ Như chau mày, không muốn đôi co
với tên lưu manh này chút nào cả.
“Ôi, cô không nể mặt tôi thế sao?” Gã bước tới kéo cánh tay cô,
“Cùng uống bia nào, cô xem này, tôi đã mua một túi bia, chính là muốn nói
chuyện với cô được nhiều hơn.”
“Thả tôi ra!” Chu Tuệ Như kêu lên, bắt đầu giãy giụa để vùng thật ra.
Gã tóc vàng cười ha ha, kéo cô về phía đám cỏ.