Chu Tuệ Như bị gã cứ thế kéo lê đến bên sông, gắng dùng hết sức để
đánh vào tay gã: “Thả ra! Thả ra! Anh làm thế thì tôi sẽ báo cảnh sát đấy!”
Tay gã tóc vàng bị cô đánh đau, lại cộng thêm sự kích thích của hơi
men, bực bội hét lên: “Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần cùng uống và trò
chuyện thì sao! Cô đừng có mà giằng co, tôi nói cho cô biết, cô ngồi xuống
mau!”
Chu Tuệ Như dùng hết sức lực để ngọ ngậy cánh tay, muốn vùng thoát
ra, đang định chạy trốn, gã tóc vàng ném bia xuống, cả hai tay túm chặt lấy
cô: “Hôm nay ông mày nhất định phải thơm được cô!” Nói rồi, miệng gã
ghé sát vào mặt cô.
“Anh thả tay ra! Anh thả tay ra!” Chu Tuệ Như dốc hết sức lực của
mình để giãy giụa, kéo túi đeo bên hông, lôi ra con dao gọt hoa quả, giơ lên
trước ngực gã: “Anh còn tiến thêm một bước nữa thì tôi sẽ đâm đấy!”
Gã tóc vàng lùi lại một bước, toàn thân gã toát ra hơi men, cười khẩy,
nhìn cô: “Cá tính đấy, quá tuyệt!” Nói rồi lại bắt đầu ép sát lại gần muốn
giằng lấy con dao.
Chu Tuệ Như từ từ lùi lại, giữ khoảng cách với gã, trong mắt tràn ngập
nỗi sợ hãi: “Anh… anh còn lại gần thì tôi thực sự không khách sáo đâu.”
Gã tóc vàng vẫn cười nói nhăn nhở: “Cô như vậy là muốn mưu sát
chồng đấy, đưa dao cho tôi, ngồi xuống cùng uống bia, anh sẽ rất yêu
thương em mà.”
“Đừng có lại đây, anh đừng có lại đây!”
Đột nhiên đúng lúc này, gã tóc vàng lao mạnh lên trước Chu Tuệ Như
theo bản năng sợ hãi nhắm chặt mắt lại, giơ con dao gọt hoa quả lên trước
đâm loạn xạ. Một giây sau, cô cảm thấy trên tay mình có dòng chảy âm ấm,
mở mắt ra, kinh hãi nhìn thấy trên ngực và bụng gã tóc vàng đã có ba vết
đâm đầm đìa máu, trong đó máu ở vết đâm ở lồng ngực đang phun ra
ngoài, bắn cả vào người cô.
Chu Tuệ Như kêu thét lên một tiếng, hoảng hốt đẩy gã tóc vàng một
cái, run rẩy lùi về phía sau mấy bước, cả cơ thể gã tóc vàng thật không ngờ
cứng đơ người ngã ngửa về phía sau, chỉ phát ra mấy tiếng kêu rên trầm
đục. Sau khi gã ngã ra, phía sau, thứ xuất hiện trước mặt Chu Tuệ Như là