13
◄○►
Lạc Vấn dừng lại ở phía bãi cỏ giây lát, bước nhanh tới nhìn thấy tên tiểu
lưu manh đang nằm dưới đất, toàn thân đầy máu, chân tay vẫn đang co giật,
ngẩn người vài giây, quay sang nghiêm giọng nói với đôi bạn trẻ đã hoảng
sợ đến ngẩn người: “Cô cậu đã làm gì thế này?”
Chu Tuệ Như không nói được câu nào, sắc mặt trắng nhợt, đôi mắt
trợn trừng.
Quách Vũ miệng run run, giọng nói run rẩy: “Mau, mau đưa đến bệnh
viện.”
Lạc Vấn cúi người xuống nhìn tên tiểu lưu manh, thở dài: “Đã rách cả
tim rồi, không cứu sống được đâu.”
“Không cứu sống được?” Quách Vũ lặp lại câu nói này, mắt nhìn chân
tay tên tiểu lưu manh đã dần dần ngừng cử động, không kìm được trào
nước mắt.
Lạc Vấn nhìn hai người bọn họ đang cúi đầu khóc thút thít, mím môi
nói: “Cô cậu mau đi báo cảnh sát, tự thú đi.”
“Báo cảnh sát tự thú…”, Quách Vũ đứng ngẩn người, tiếp đó đứng
không vững nữa, ngã xuống, “Nhưng… nhưng mà gã suồng sã động chạm
với cô ấy trước, đây có lẽ được gọi là sự phòng vệ thích đáng chứ? Như
vậy… như vậy có phải ngồi tù không? Phải… phải đền bao nhiêu tiền?”
Đầu óc cậu rõ ràng đã vô cùng hoảng loạn, thực sự không biết phải làm như
thế nào.
Lạc Vấn chăm chú nhìn cậu: “Cậu có muốn nghe lời nói thật không?”
Cậu đờ đẫn gật đầu.
“Ta nhìn thấy trên đầu thi thể có vết thương, ở trên người cũng bị đâm
ba nhát dao, hơn nữa một nhát đâm xuyên qua cả xương sườn, đâm thẳng