đồng thời nước mắt càng tuôn rơi lã chã.
‘Chàng trai, đợi một lát’ Lạc Vấn bình tĩnh gọi cậu, “Cậu nói người là
do cậu giết, nhưng sao con dao lại ở trong tay cô ấy, trên người cô ấy sao
lại toàn là máu, mà trên người cậu lại không có?”
“Việc này… việc này…”, Quách Vũ ngẩn người rồi phản ứng lại, cho
dù mình có nói như vậy thì cảnh sát cũng sẽ không tin.
Đúng lúc này, Chu Tuệ Như chợt dừng khóc, chậm rãi nói: “Người là
do tôi giết, chú cũng nhìn thấy rồi, có thể làm chứng, dao cũng ở trong tay
tôi, trên người tôi dính đầy máu, không liên quan đến anh, anh đi đi.”
Lạc Vấn lại một lần nữa kinh ngạc, cho dù vừa rồi ông không nhìn
thấy họ giết người, nhưng theo như con mắt chuyên nghiệp của ông thì có
thể nhận ra, việc tên tiểu lưu manh bị giết hại đều có liên quan tới cả hai
người, không phải riêng cá nhân một người nào có thể giết được.
Ông nhìn cả hai người: “Cả hai cháu đều muốn che giấu cho đối
phương sao?”
Cả hai người đều không lên tiếng.
“Các cháu là người yêu của nhau phải không?” Quách Vũ thoáng đỏ
mặt, bắt đầu: “Không phải.” Chu Tuệ Như tương tự cũng phủ nhận.
Lạc Vấn nhìn Quách Vũ: “Vậy thì cậu rất thích cô ấy có phải không?”
Quách Vũ liền ngẩn người, sau đó chậm rãi gật đầu.
Chu Tuệ Như kinh ngạc nhìn cậu: “Anh thích tôi sao? Sao chưa bao
giờ anh nói với tôi cả?”
“Tôi…”, Quách Vũ không thốt lên lời.
‘Ta hiểu rồi’, Lạc Vấn thở dài, “Người là do cả hai các cháu giết, cho
dù đó là sự cố ngoài mong muốn, có phải vậy không? Nhưng ta nói thật,
với hiện trường như thế này không thể nào khiến cho cảnh sát tin rằng đây
là sự phòng vệ chính đáng. Nhưng nếu báo cảnh sát tự thú sớm, nói rõ cho
tình huống lúc đó có thể sẽ được xử thành tội ngộ sát, có thể có thể chắc sẽ
được miễn giảm một số hình phạt. Ta cần phải nhắc nhở các cháu đừng có
nghĩ cách gánh tội thay cho đối phương, bởi vì kết quả của hành động như
vậy chỉ là vô ích mà thôi, hơn nữa nếu như vậy, thì cho dù sau này các cháu
có nói rõ tình hình lúc đó ra thì cảnh sát vẫn nghi ngờ tính chân thực.” Nói