vào tim. Thông thường xương sườn rất cứng chắc, không dễ dàng bị đâm
xuyên qua. Trên đầu nạn nhân bị đập, ở người bị đâm ba nhát, thậm chí bị
đâm qua cả xương sườn, liệu có sự phòng vệ chính đáng nào như vậy
không? E rằng, ngay cả việc được coi là ngộ sát cũng không được tính.”
Quách Vũ đau khổ kêu lên: “Nhưng… nhưng sự thực chính là như vậy
mà. Chính là gã thô lỗ với cô ấy trước, như vậy sao lại không được coi là
phòng vệ chính đáng chứ?”
Lạc Vấn lắc đầu: “Cảnh sát cần phải nhìn chứng cứ, khi đứng trước
những chứng cứ trực tiếp của thi thể, liệu có tin vào khẩu cung đối phương
của cậu hay không, thì cũng khó nói lắm.
“Việc này!” Việc này khiến Quách Vũ buồn nôn, cậu ngậm chặt miệng
lại, cảm giác như cả thế giới chỉ là một mảng tăm tối. Cậu nghĩ đến khoản
thu nhập ít ỏi của mình, cậu nghĩ đến bố mẹ đang ở vùng quê nghèo khó
của cậu, cậu nghĩ đến đứa em gái tật nguyền vẫn cần người chăm sóc ở nhà
của cậu. Cậu cảm thấy cuộc sống này đột nhiên mất đi toàn bộ sắc màu.
Lạc Vấn nhìn hai người, khẽ thở dài, mím môi lắc đầu.
Đột nhiên đúng lúc này, Quách Vũ mở mắt long sòng sọc nhìn Lạc
Vấn nói: “Người là do tôi giết, tôi nhìn thấy hắn vô lễ với cô ấy, liền chạy
đến đập vào đầu hắn, lại đâm hắn mấy nhát dao, không liên quan đến cô
ấy.”
Câu nói này vừa buông ra, Lạc Vấn vô cùng kinh ngạc, bởi vì lúc này
đây ông nhìn thấy con dao vẫn nằm trong tay Chu Tuệ Như, ở trên tay và
quần áo của Chu Tuệ Như đều đầy máu, thế nhưng trên tay và người của
Quách Vũ không có đến nửa giọt, cậu ấy muốn gánh tội thay cho cô ấy
sao?
Chu Tuệ Như đồng thời cũng kinh ngạc nhìn Quách Vũ: “Anh… tại
sao anh… tại sao lại nói như vậy?”
“Không… không vì sao cả, chính là do tôi làm, không liên quan đến
cô, cô cần phải sống thật tốt.” Cậu hoảng hốt cúi đầu, lôi di động ra, “Tôi…
tôi bây giờ sẽ báo cảnh sát, tôi… tôi bây giờ đi tự thú.”
“Không không, việc này vốn không phải như vậy mà! Người rõ ràng
là do tôi giết, không phải do anh giết!” Chu Tuệ Như vội vàng kêu lên,