14
◄○►
“Cứu vãn bằng cách nào ạ?” Quách Vũ vội hỏi.
“Ừm,” Lạc Vấn do dự một lát rồi vẫn cứ nói, “Ví dụ, xử lí một chút
hiện trường để chứng minh cái chết của người này không liên quan gì đến
hai cháu cả, các cháu vẫn có thể tiếp tục sống cuộc sống của các cháu.”
“Việc này có thể được sao?” Trong khoảnh khắc tất cả mọi cảm xúc ở
trong lòng Quách Vũ, sợ hãi, do dự, mơ hồ đều trộn lẫn vào nhau. Cậu nhớ
đến bố mẹ ở nông thôn, và cả cô em gái tàn tật, nếu như cậu vào tù, cả nhà
không những không có nguồn thu nhập nào cả, sau khi ra khỏi tù, cậu cũng
hoàn toàn không thể nào đảm nhận được công việc lập trình viên, đến lúc
đó làm thế nào có thể kiếm tiền được đây? Chả lẽ về quê làm ruộng sao?
Huống hồ, cậu xem tin tức cũng biết, xảy ra chuyện như thế này, bồi
thường dân sự đối với cậu cũng là một con số trên trời, một con số trên trời
mà cả đời này cậu cũng không đền được hết. Nếu như… nếu như có thể
không phải chịu trách nhiệm… cậu thực sự hi vọng thời gian mấy phút này
có thể quay ngược trở lại.
Chu Tuệ Như mở to mắt: “Ý chú là, chúng cháu có thể bỏ chạy và
chúng cháu có thể chạy trốn sao ạ?”
Lạc Vấn lắc đầu: “Không phải chạy trốn, mà là xử lí tất cả những nhân
tố hiện trường có liên quan tới hai cháu, và người biết được hai cháu giết
người thì chỉ có chính hai cháu và ta, nếu như ba người đều không nói ra thì
cảnh sát sẽ không điều tra ra được.”
Quách Vũ còn đang cân nhắc, không biết nên như thế nào: “Nếu như
cuối cùng cảnh sát vẫn cứ điều tra ra được, vậy thì chúng cháu vốn là ngộ
sát, chẳng phải sẽ biến thành cố ý giết người sao? Đến lúc đó có muốn nói
gì cũng không rõ ràng được nữa.”