Chu Tuệ Như thì lại không hề do dự, hỏi thẳng luôn: “Cần phải nói dối
như thế nào ạ?”
Lạc Vấn nói: “Nói dối như thế nào là sự suy xét trên phương diện kĩ
thuật, ta sẽ có sự bố trí của mình, vấn đề then chốt chính là các cháu có
dám nói dối hay không, nếu như không dám, hoặc là cảm thấy bản thân
mình đến lúc đó sẽ sợ hãi, thì hãy quên đi những lời nói vừa rồi của chúng
ta, hãy đi tự thú đi, bởi vì ta không muốn làm một việc vô tác dụng, như
vậy thì kết quả duy nhất chính là cả hai cháu sẽ bị xử tội nặng hơn, ta cũng
sẽ bị liên lụy, cả ba người chúng ta đều sẽ bị xử tội.”
Cả hai người trầm mặc giây lát, Chu Tuệ Như kiên định nhìn thẳng
vào Lạc Vấn: “Cháu dám!” Rồi cô nhìn sang Quách Vũ.
Quách Vũ cắn răng, nói: “Cháu cũng dám.”
“Quyết định rồi chứ?”
“Quyết định rồi ạ.” Cả hai người dị khẩu đồng thanh trả lời. Nếu như
bây giờ đi tự thú, cả cuộc đời của hai người cũng coi như là bị hủy hoại
luôn, nếu như mạo hiểm một lần, không chừng còn có cơ hội xoay chuyển.
Có tồi tệ hơn nữa thì chẳng qua cũng chỉ là ngồi thêm mấy năm tù. Cuộc
đời con người cũng chỉ sống một lần, mới đang trẻ tuổi như vậy mà đã bị
đóng sập cánh cửa tương lai lại, vậy thì cuộc đời con người còn có ý nghĩa
gì nữa đây. Cả hai người thanh niên đều không muốn cuộc đời mình bị viết
lên một dấu chấm.
“Được!” Lạc Vấn nhìn đồng hồ đeo tay, “Cuộc nói chuyện của chúng
ta đã tốn gần bốn phút đồng hồ rồi, may mà trong bốn phút này không có ai
đi qua đây. Tiếp theo đây lập tức phải ra tay, ta cần các cháu hoàn toàn nghe
theo lời chỉ huy của ta.”