“Vậy áo cháu đang mặc thì làm thế nào ạ?” Trên chiếc áo sơ mi màu
tím của Chu Tuệ Như cũng có khá nhiều máu, cho dù buổi tối nhìn không
được rõ lắm, nhưng nếu nhìn ở cự li gần thì cũng sẽ rất rõ.
“Không phải cuống, lát nữa ta sẽ có cách. Nhanh lên, hai đứa các cháu
cần phải tranh thủ thời gian.”
Lạc Vấn đang chuẩn bị kéo thi thể về phía bụi cây, Quách Vũ hỏi đầy
quan tâm: “Chú… chú trực tiếp kéo vào như vậy, sẽ để lại dấu chân của chú
thì phải?”
Lạc Vấn vừa kéo vừa trả lời: “Cháu không cần phải lo đâu, ta đã có
cách xử lí đặc biệt.”
Thời gian trôi đi trong trạng thái vô cùng gấp rút, Lạc Vấn vẫn đang
kiểm tra thi thể ở trong bụi cây, Chu Tuệ Như rửa tay xong chạy lại, nói:
“Cháu rửa tay xong rồi.”
Lạc Vấn tìm được một chiếc di động trong túi thi thể, cúi đầu chăm
chú xem xét, lên tiếng: “Ta nhớ ở phía mép bãi cỏ có một hộp đồ ăn sẵn, là
cháu đưa đến phải không? Cháu hãy cầm hộp đồ ăn đến đây, cả túi bia và
một lon bia rỗng trên đất. Khi cháu đi đến bên ngoài bãi cỏ cần phải thật
thận trọng, nếu như ở trên đường có ai đi qua, thì đừng đến đó vội, đợi
người ta đi qua rồi hãy đến lấy.”
Chu Tuệ Như vội vàng làm theo lời dặn dò. Sau khi cô cầm lấy hộp đồ
ăn chưa được động tới, bèn xách túi bia, rồi lấy lon bia rỗng cho luôn vào
trong túi nilon, chạy đến đó. Kết quả là bởi vì khoảng cách từ đó đến chỗ
bụi cây quá xa, đèn đường vốn không chiếu tới được, gần như đen sì, nên
đã bị ngã. Toàn bộ số lon bia trong túi đều bị đổ ra, Chu Tuệ Như vội vàng
giơ tay ra nhặt.
Lạc Vấn nói: “Đừng nhặt!”
Chu Tuệ Như vội vàng dừng lại, nhưng đã không kịp nữa, tay cô đã
chạm vào mấy lon bia liền.
Lạc Vấn nói: “Cũng không sao. Những lon bia cháu động vào, sẽ để
lại dấu vân tay, đợi lát nữa ta sẽ lau sạch, cháu không cần lo lắng.”
“Cháu không nhớ đã chạm vào những lon nào.”
“Ta sẽ xử lí hết lượt.”