Nhưng có một lon bia lăn vào phía sau một thân cây.
Đúng lúc đó, Quách Vũ nói: “Để cháu giải quyết cho.”
Lạc Vấn ngừng xem di động, đứng lên, bước nhanh ra khỏi bụi cây,
nhìn xuống dưới đất, về cơ bản đã tạm ổn, nói: “Đưa cho ta xử lí con dao
gọt hoa quả đó.”
Chu Tuệ Như đưa con dao cho ông.
Lạc Vấn lại nói: “Từ lúc xảy ra sự cố đến giờ, chắc cũng gần mười
phút rồi, thời gian của các cháu rất hạn chế, bắt buộc phải thật gấp rút, một
số thông tin cần cung cấp cho các cháu tạm thời không giải thích nữa. Các
cháu đi đến đây bằng con đường nào? Là con đường phía trước quán mì à?”
“Vâng ạ.” Cả hai người đều gật đầu xác nhận.
“Ở giữa đoạn đường này, chỗ ngã tư có một máy camera giám sát, ta
không rõ phạm vi cụ thể của camera, nhưng cần phải chuẩn bị tình huống
xấu nhất, camera đã quay được hình ảnh khi các cháu đi đến đây. Lúc về,
nếu các cháu cố tình né tránh máy camera, ngược lại càng có vẻ khả nghi.
Thế nên, các cháu vẫn cứ đi tuyến đường như bình thường thì hơn. Trên áo
của Chu Tuệ Như có vết máu, mặc dù buổi tối đứng ở xa không nhận ra,
nhưng vẫn bắt buộc cần phải đề phòng những người đi qua đường nhìn
thấy. Cho nên, Quách Vũ, cậu cùng Chu Tuệ Như trở về, như vậy thì sẽ
không còn nhìn thấy vết máu ở trên ngực cô bé nữa. Lí do cậu cõng con bé
là chân cô bé bị thương. Để đề phòng cảnh sát điều tra, bắt buộc phải làm
giống như thật. Chu Tuệ Như, bây giờ ta cần phải làm chân cháu bị thương,
cháu hãy chuẩn bị tinh thần nhé.”
“A, bắt buộc phải làm như vậy sao ạ?” Nét mặt Quách Vũ tỏ ra xót xa.
Chu Tuệ Như thì ngược lại, sau khi khẽ nhíu mày, liền gật đầu, nói vẻ
kiên cường: “Không sao ạ, cháu chịu được.”
“Được, đắc tội với cháu rồi.” Lạc Vấn quyết đoán nhặt một hòn đá lên,
cứa thẳng vào đầu gối cô gái. Ngay lập tức, da bị cứa rách, máu nhanh
chóng ứa ra. Tiếp đến, ông lại cầm hòn đá gõ mạnh vào cổ chân Chu Tuệ
Như. Chu Tuệ Như rên lên một tiếng, nhưng liền kiên cường cố gắng chịu
đựng cơn đau.