15
◄○►
Lạc Vấn hỏi rõ tên của hai người, lấy từ trong túi xách ra một đôi găng tay
cao su màu đen, đeo vào tay mình, rồi nói: “Ta sẽ kéo thi thể vào trong đám
cây cối, tránh để bị người ta phát hiện ra cái xác quá sớm.”
Quách Vũ vội hỏi: “Cháu khiêng cùng chú nhé?”
“Không, nếu cùng khiêng sẽ xảy ra chuyện đấy.” Ông giải thích, “Bởi
vì ở vị trí thi thể tử vong, dưới đất đã có rất nhiều máu, cho nên không thể
nào thay đổi được vị trí xảy ra vụ án. Nếu như cả hai người cùng khiêng
vào trong bụi cây từ nơi xảy ra vụ án đến bụi cây, không có dấu vết kéo lê,
cảnh sát sẽ phát hiện ra là có hai người khiêng thi thể nạn nhân, có lí do để
phán đoán vụ án này có kẻ đồng mưu. Nhưng nếu chỉ một mình ta kéo đến
đó, cố ý để lại dấu vết kéo lê thi thể, thì có thể tránh được điều này.”
Quách Vũ và Chu Tuệ Như liên tục gật đầu, lúc này đây, trong lòng
Quách Vũ mới dần tin tưởng người này ‘chuyên nghiệp’ hơn bọn họ.
Lạc Vấn lại nói: “Quách Vũ, cậu hãy tìm một cục đá, đào xới phần cỏ
bị dính máu lên, đừng để người ta vừa nhìn đã nhận ra ngay ở đây có quá
nhiều máu.”
“Vì sao phải làm như vậy? Cuối cùng cảnh sát vẫn cứ phát hiện ra vết
máu ở đây chứ?” Quách Vũ hỏi đầy băn khoăn.
“Nếu các cháu biết quá nhiều chi tiết, sau này khi đối diện với lời
thẩm vấn của cảnh sát, có khả năng sẽ tiết lộ ra những không tin mà lẽ ra
các cháu không được biết, cho nên, ta không định nói cho các cháu đâu.”
Chu Tuệ Như nói: “Vậy bây giờ cháu làm gì ạ?”
Lạc Vấn nói: “Tay cháu dính khá nhiều máu, đừng động vào bất cứ
thứ gì. Cháu hãy đi đến bên sông rửa cho thật sạch trước đi.”