Chu Phúc Lai khuyên nhủ: “Ôi, không có cách nào cả, chúng ta làm ăn
cũng chỉ có thể nhẫn nhịn hơn thôi. Nếu em không muốn đưa đi, để lát nữa
anh đưa đến đó nhé.”
“Thôi đi thôi đi, chân của anh…”, Chu Tuệ Như nhìn đôi chân tập
tễnh của anh trai, nói: “Anh cứ ở lại trong quán thu dọn đi, em đưa đi là
được rồi.”
Quách Vũ suy nghĩ giây lát, thận trọng hạ giọng hỏi: “Sao gã đòi cô
đưa đến công viên bên sông nhỉ?”
“Ai mà biết giở trò gì chứ?” Chu Tuệ Như làu bàu, nhớ đến mấy lần
trước đưa đồ ăn đến, gã tóc vàng đều động tay động chân với mình, đưa
đến bên sông, ngộ nhỡ gã muốn… chắc cũng không đến nỗi thế đâu, tên
lưu manh này là người bản địa, chắc sẽ không to gan như thế nhỉ? Thôi cứ
đề phòng một chút thì hơn, Chu Tuệ Như đeo túi ngang bụng, sau đó bước
đến chỗ ngăn kéo, vì không muốn để anh trai lo lắng, cô lén lấy ra một con
dao gọt hoa quả đặt vào trong túi.
Món cơm rang trứng nhanh chóng được làm xong, Chu Tuệ Như thành
thục đóng hộp lại, rồi đi về phía công viên bên sông.
Quách Vũ cảm thấy lo lắng cho cô - một cô gái đưa đồ ăn đến nơi
vắng vẻ cho một tên lưu manh, cậu không yên tâm, nhưng cậu có thể bảo
vệ được cho cô sao? Nghĩ một lát, lấy hết dũng khí đặt lại tiền mì lại trên
bàn, cũng bước nhanh về phía công viên bên sông.