Ừm… điện thoại di động và ví tiền của nạn nhân đều ở đây, ha ha, đội
trưởng Lâm, là giết người trả thù, trong ví tiền có thông tin của nạn nhân.
Lát nữa, anh hãy bảo cấp dưới đi điều tra xem.”
Bác sĩ pháp y lại nâng cánh tay của nạn nhân lên để kiểm tra, chép
miệng: “Sao trong móng tay toàn là đất thế? Ồ, bây giờ đã kiểm tra toàn bộ
cơ thể rồi, những đường máu được cứa rất đều, rõ ràng là sau khi nạn nhân
chết rồi mới được thực hiện, qua vết máu có thể thấy thực hiện khi nạn
nhân mới chết không lâu, nếu như chết lâu rồi thì máu sẽ đông tụ, những
đường máu cứa ra sẽ không như thế này. Đòn chí mạng chính là vết thương
ở tim, trông có vẻ như là vết dao đâm, khi quay về giải phẫu sẽ chỉnh lí ra
được hình ảnh của hung khí. Hai vết thương ở bụng đều không phải là đòn
chí mạng, ngoài ra phía sau gáy nạn nhân có dấu vết bị một thứ hung khí tù
đập vào, tình hình hiện trường cụ thể có thể khôi phục được ở mức độ nào
thì phải chờ tôi lát nữa kiểm tra thêm những thông tin xung quanh, nhưng
cũng không được lạc quan lắm đâu, anh thấy đấy, hiện trường đã bị phá
hoại thành ra thế này rồi.”
Lâm Kỳ bất lực bĩu môi: “Dù sao thì anh cứ xem tình hình mà giải
quyết đi.” Đúng lúc này, anh chú ý đến bên cạnh thi thể có mấy lon bia,
nói: “Anh Cổ, anh hãy xem mấy lon bia ở dưới đất.”
Vị bác sĩ pháp y họ Cổ liền một bỏ đôi găng tay dính máu, đeo vào
một đôi mới, nhặt lấy những chiếc lon ở dưới đất, dùng kính lúp chuyên
dụng để kiểm tra một lượt, đôi lông mày dần chau lại.
“Sao thế?” Lâm Kỳ phát hiện ra sự khác thường trong ánh mắt của bác
sĩ Cổ. Bác sĩ pháp y Cổ trịnh trọng ngước đầu lên nhìn anh, nói: “Đội
trưởng Lâm, vụ án này có khả năng còn phức tạp hơn suy nghĩ lúc trước
của tôi. Vốn dĩ tôi tưởng rằng đây là một vụ án mạng thông thường, hung
thủ có mối thù sâu sắc với nạn nhân, cho nên không những giết người mà
còn muốn cứa xác. Nếu như vậy thì sự giúp đỡ của tôi cũng không được
nhiều, cấp dưới của anh thông qua mạng lưới mối quan hệ của nạn nhân tin
rằng cũng có thể nhanh chóng phát hiện được ra nghi phạm. Nhưng lon bia
này lại… lại rõ ràng đã bị lau đi, không có đến một nửa dấu vân tay.”