Lâm Kỳ không lấy làm lạ, nói: “Bây giờ hung thủ xem nhiều các tiết
mục trinh sát hình sự, những phần tử phạm tội đều biết không được để lại
dấu vân tay, như bọn trộm vặt bây giờ lúc cậy cửa còn biết cầm theo một
cái khăn mặt.” Anh đang nói chợt ngần ngại, ngẩn người, rồi nói tiếp: “Đây
không phải là vụ hung sát, là vụ án mưu sát! Nếu như chỉ cần thông qua
mạng lưới mối quan hệ để tìm được hung thủ, thì hắn vốn không cần phải
xứ lí dấu vân tay. Kết hợp vừa rồi dưới đất đều là tiền, nếu như số tiền này
đều là do hung thủ để lại, và mục đích của hắn vốn là muốn cho tất cả
những người đi đường không liên quan tới vụ án đều bước vào trong hiện
trường, phá hoại hiện trường, vậy thì…” Anh hít vào một hơi thở lạnh.
“Tên hung thủ cố ý rải tiền xuống đất để dẫn dụ những người không
liên quan bước vào phá hoại hiện trường, anh đã từng gặp bao giờ chưa?”
Bác sĩ pháp y Cổ hỏi vẻ vô cùng nghiêm nghị.
Lâm Kỳ trợn mắt, từ từ lắc đầu: “Chưa, chưa bao giờ. Chưa có hung
thủ nào nghĩ như vậy và làm như vậy.”
Bác sĩ pháp y Cổ gật đầu: “Mong rằng là chúng ta đã nghĩ về hung thủ
quá cao siêu, chắc là không đến nỗi thông minh như vậy.”
Lâm Kỳ cũng gật đầu để an ủi mình, bởi vì làm cảnh sát hơn mười
năm qua, anh đã tiếp xúc qua mấy chục vụ án mạng lớn nhỏ, phần lớn
những hung thủ đều là những kẻ có trình độ văn hóa tương đối thấp, cho dù
cũng có một số người học theo thủ pháp giết người trên tivi, nhưng trong
con mắt cảnh sát, những cách thức ở trên tivi đều là trí tuệ thấp.
Tiếp đó bác sĩ Cổ và những thành viên khác nhặt lon bia cho vào trong
túi đựng vật chứng. Khi ông tưởng rằng đã đựng xong hết, một thuộc hạ
của ông nói: “Thầy Cổ, ở đó còn một lon nữa.”
Bác sĩ Cổ lúc này mới chú ý thấy một lon tương tự ở phía sau một
thân cây. Ông giơ tay ra nhặt, tưởng rằng nó cũng giống như những lon
khác, trên đó cũng không có dấu vân tay, thế nhưng vừa nhìn đã kêu lên:
“Ở lon này có dấu vân tay!”