19
◄○►
Chập tối, Lâm Kỳ ngồi trong văn phòng làm việc, hai nhân viên trinh sát
khiêng thùng công cụ bước vào, một người nói: “Đội trưởng Lâm, bọn em
đã đi hỏi thăm xung quanh một lượt, đã làm rõ tình hình chung về nạn
nhân. Nạn nhân tên Từ Thiêm Đinh, là một hộ nông dân trong diện giải tỏa,
mẹ cậu ta nghe thấy tin tức này liền ngất lịm, cho nên đã ghi chép lại những
thông tin do bố cậu ta cung cấp. Ngoài ra thông qua người thân bạn bè của
cậu ta và hàng xóm lân cận, được biết đây là một tên lưu manh có tiếng,
biệt hiệu là Tiểu Thái Bảo, bắt đầu từ hồi cấp hai đến giờ, không biết đã
vào đồn công an bao nhiêu lần rồi. Trước đây cậu ta thường đến các trường
học để thu phí bảo kê, mấy năm nay trị an quản lí nghiêm ngặt hơn, nghe
nói vẫn lén lút thu. Còn phần lớn thời gian đều lượn lờ quanh đây, việc
đánh đấm thì thường xuyên như cơm bữa. Ở bên ngoài cậu ta kết giao với
rất nhiều tên lưu manh, một tên lưu manh có mối quan hệ thân thiết nhất,
chơi với cậu ta từ bé cho đến giờ, tên gọi Trương Binh. Nghe Trương Binh
nói, tối qua hai người bọn họ và ba tên lưu manh khác cùng đi ăn đêm, ăn
xong là lúc khoảng 10 giờ đêm, cậu ta nói cậu ta muốn đi dạo một mình.
Rồi tại một siêu thị nhỏ ở gần nơi xảy ra vụ án, tìm hiểu được lúc 10 giờ
hơn, Từ Thiêm Đinh tới mua sáu lon bia, chính là những lon để lại ở hiện
trường vụ án, trong đó có một lon cậu ta đã uống gần hết, còn năm lon chưa
hề động tới.”
Lâm Kỳ suy nghĩ giây lát, nói: “Một mình cậu ta mua nhiều bia thế
làm gì? Tìm ai đó uống cùng à?”
Nhân viên điều tra lắc đầu nói: “Không rõ ạ, hỏi mấy tên đồng bọn tối
qua đều nói cậu ta không hề nhắc đến lí do uống bia, khi cậu ta mua bia ở
siêu thị cũng không nói gì.”