Felicity cũng lập tức có thiện cảm với Will. “Cậu nên cưới anh chàng
này,” ngay ngày hôm sau cô ta đã bảo Tess như vậy. “Anh ta chính xác là
người đàn ông cậu đang tìm kiếm. Như tớ nói rồi đấy.”
Liệu có phải Felicity đã phải lòng Will từ hồi đó? Có thể nào chắc chắn?
Có thể nào đoán trước được chăng?
Tess nhớ lại sự hào hứng ngày đó, khi cô giới thiệu Will và Felicity với
nhau. Hệt như cô đặt chân tới điểm đến vinh quang, trên đỉnh núi. “Anh ấy
thật hoàn hảo, phải không?” cô khẽ nói với Felicity. “Anh ấy hiểu ý chúng
ta. Anh ấy là người đầu tiên thực sự hiểu chúng ta.”
Hiểu chúng ta. Không phải là hiểu mình cô. Thật nực cười!
Mẹ và dì cô vẫn nói liên tục, bỏ mặc Tess không nói được một lời nào.
Bà Lucy áp mạnh tay lên mắt. “Đây chẳng phải một câu chuyện tình
diễm lệ đâu, bà Mary!” Rồi bà bỏ tay xuống, lắc đầu ghê tởm nhìn người
chị em của mình, như thể bà ấy là loại tội phạm kinh khủng nhất. “Có vấn
đề gì với bà vậy Mary? Thực sự thì bà bị làm sao đấy? Tess với Will đã lấy
nhau. Mà bà quên mất chuyện này còn ảnh hưởng đến một đứa trẻ sao? Là
cháu trai tôi kia kìa!”
“Nhưng cháu cũng thấy là hai đứa chúng nó đã cố sức để giải quyết cho
hợp lý,” bà Mary nói với Tess. “Cả hai đứa đều yêu quý cháu lắm.”
“Tuyệt quá,” Tess nói. Hơn mười năm qua, Will chưa bao giờ phàn nàn
chuyện Felicity quanh quần bên họ quá lâu. Có lẽ đó là một dấu hiệu. Dấu
hiệu cho thấy với anh ta, Tess là không đủ. Có người chồng bình thường
nào lại sắp xếp để cho người chị em họ béo ú của vợ đi cùng trong dịp du
lịch hè hằng năm chứ? Chỉ trừ khi anh yêu cô ta. Tess đúng là ngu ngốc nên
không nhìn ra. Cô lại còn vui vẻ ngắm nhìn Will và Felicity chuyện trò,
tranh luận, đùa cợt nhau nữa chứ. Cô chưa bao giờ có cảm giác bị bỏ rơi.
Mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn, dễ chịu hơn, vui vẻ hơn, sống động hơn khi có
Felicity ở bên. Tess cảm thấy được là chính mình hơn khi ở gần Felicity,
bởi Felicity hiểu cô hơn bất kỳ ai. Felicity giúp Tess tỏa sáng theo cách
riêng của mình. Felicity luôn cười sàng khoái nhất khi nghe những câu