“Lucy, để tôi vào! Tôi thấy đầu óc quay cuồng rồi” Dì Mary la to. “Tôi
sắp ngất trên bụi dành dành của bà đây này!”
“Thật là một trò chơi vui nhộn biết mấy” Bà Lucy bực bội tặc lưỡi. Sự
việc nhắc Tess nhớ ra cô từng thất bại khi cố kéo dài huyền thoại về ông già
Noel. Cô là kẻ nói dối dỡ tệ nhất hành tinh.
“Mẹ con ta ra mở cửa cho bà vào thôi,” Tess nói với Liam. Cô quay sang
di Mary đang đứng ở cửa sổ, ra dấu chỉ về cửa chính: “Mẹ con cháu ra
ngay.”
Dì Mary lập tức lao qua vườn. “Ối chà chà!”
“Tôi sẽ khiến bà phải la lên ối ái ấy chứ,” bà Lucy lẩm bẩm.
Tess cảm nhận được nỗi mất mát lớn lao khi nghĩ tới chuyện sẽ chẳng
thể nào chia sẻ với Felicity câu chuyện về hai bà mẹ. Dường như cô nàng
Felicity thật sự đã biến mất cùng thân hình béo mập ngày trước. Liệu cô ấy
có còn tồn tại không nhỉ? Mà không hiểu cô ấy đã bao giờ tồn tại chưa?
“Cháu yêu,” bà Mary mở lời khi Tess ra tới cửa. “À Liam! Cháu lại lớn
bổng lên rồi! Sao chuyện này cứ kéo dài mãi thế nhỉ?”
“Chào dượng Phil.” Tess gượng gạo chào ông dượng của mình, và ngạc
nhiên vô cùng khi bất thần ông vụng về kéo cô lại để ôm. Ông nói khẽ vào
tai cô, “Dượng thực sự rất xấu hổ về đứa con gái của dì dượng.”
Rồi ông đứng thẳng người, nói, “Dượng sẽ chơi cùng Liam trong khi
cánh đàn bà chuyện trò.”
Khi Liam cùng dượng Phil đã ngồi yên ổn trước ti vi, bà Mary, bà Lucy
cùng Tess có mặt ở bàn bếp uống trà.
“Tôi đã nói rõ là các người đừng có xuất hiện ở đây,” mẹ Tess nói, bà
không đến nỗi quá cáu bẳn với người chị em mình tới mức bỏ qua món
bánh sô cô la hạnh nhân ngon tuyệt của bà kia.
Bà Mary đảo mắt, ngồi tựa khuỷu tay lên bàn, áp chặt tay Tess giữa lòng
bàn tay đầy đặn, ấm áp của mình. “Cháu yêu, dì rất lấy làm tiếc về chuyện
xảy đến với cháu.”