Chương 9
Có tiếng gõ cửa. “Kệ đi!” Mẹ Tess nói mà không rời mắt khỏi trang sách.
Tess, Liam và mẹ cô, mỗi người đang chiếm lĩnh một chiếc ghế bành ở
phòng ngoài, đọc sách với một bát nhỏ trong lòng đựng đầy nho khô tẩm sô
cô la. Đây là một trong những việc Tess làm hằng ngày khi còn nhỏ: nhâm
nhi nho khô tẩm sô cô la và đọc sách cùng mẹ. Và sau đó, thế nào hai mẹ
con cũng phải tập luyện khổ sở để chống lại tác dụng của sô cô la.
“Có thể là bố đấy.” Liam đặt cuốn sách xuống. Tess rất ngạc nhiên khi
thấy thằng bé sẵn sàng ngồi xuống đọc sách. Hẳn là vì món nho khô tẩm sô
cô la. Trước đây, cô chưa bao giờ ép được thằng bé ngồi đọc lại bài vở của
nó.
Còn giờ, thực lạ lùng như một giấc mơ, Liam sắp vào học ở một trường
mới. Ngày mai. Cô đã chưng hửng biết bao nhiêu khi người phụ nữ đặc biệt
đó thuyết phục được thằng bé vào học ngay ngày hôm sau, với lời hứa hẹn
về cuộc thi săn tìm trứng Phục sinh.
“Vài giờ trước con vừa nói chuyện với bố ở Melbourne,” cô nhắc Liam,
cố giữ giọng ôn tồn. Thằng bé và Will đã trò chuyện tận hai mươi phút.
“Mẹ sẽ nói chuyện với bố sau,” Tess nói vậy khi Liam chìa điện thoại ra.
Cô đã nói chuyện với Will một lần vào buổi sáng đó. Chẳng có gì thay đổi
cả. Cô không muốn nghe cái chất giọng nghiêm nghị kinh khủng lạ hoắc đó
thêm lần nào nữa. Mà cô biết nói gì chứ? Kể chuyện tình cờ gặp lại người
yêu cũ ở trường St Angela’s ư? Và hỏi xem Will có ghen không? Connor
Whitby. Hẳn đã hơn mười lăm năm trôi qua cô mới gặp lại anh ta. Hai đứa