Chuyện xảy ra khi anh đang học năm nhất đại học, trước khi bắt đầu hẹn
hò cùng Cecilia. Hình như anh đã trở nên mất trí khi nuốt hết một hộp
thuốc ngủ. Người bạn chung phòng vốn định về nhà thăm bố mẹ vào dịp
cuối tuần, lại bất thần quay lại, phát hiện ra. “Lúc ấy trong đầu anh nghĩ
gì?” Cecilia đã hỏi anh khi nghe câu chuyện lần đầu tiên. “Mọi thứ trở nên
quá khó khăn,” John-Paul đáp. “Một giấc ngủ vĩnh viễn có vẻ là sự lựa
chọn dễ dàng hơn.”
Suốt mấy năm liền, Cecilia vẫn thường khơi gợi để anh kể nhiều hơn về
quãng thời gian này trong cuộc đời mình. “Chính xác thì việc gì trở nên
khó khăn? Và tại sao lại khó khăn như thế”’ Nhưng hình như John-Paul
chẳng thể làm sáng tỏ hơn. “Anh nghĩ mình là trường hợp điển hình của
mẫu thanh niên đau khổ,” anh trả lời. Cecilia bất lực. Cô chưa từng phải
nếm trải nỗi đau khổ của tuổi trẻ. Rốt cuộc cô đành từ bỏ, chấp nhận
chuyện John-Paul định tự tử là một sự cố ngoài ý muốn với tính cách của
anh trong quá khứ. “Anh chỉ cần một người con gái tốt,” John-Paul đã từng
nói vậy. Đúng là anh chưa bao giờ có một bạn gái đúng nghĩa cho tới khi
Cecilia xuất hiện. “Thực lòng em cứ nghĩ có lẽ anh ấy là dân đồng tính,”
một cậu em trai của anh có lần thú nhận với cô.
Lại là chuyện đồng tính.
Nhưng em trai anh chỉ nói đùa thôi.
Một vụ tự tử khó hiểu vào độ tuổi thanh niên, và sau ngần ấy năm, anh
lại khóc trong phòng tắm.
“Đôi khi người trưởng thành nghĩ những vấn đề lớn lao,” Cecilia cẩn
trọng lựa lời giải thích với Esther. Rõ ràng nhiệm vụ đầu tiên của cô là đảm
bảo Esther không phải lo lắng.
“À, mẹ này, con đặt mua trên Amazon quyển sách về bức tường Berlin
cho dịp Noel tới được không?” Esther hỏi. “Mẹ muốn con đặt luôn không?
Các ý kiến đánh giá đều cho cuốn này năm sao.”
“Không,” Cecilia nói. “Con có thể mượn cuốn này ở thư viện.” Vì Chúa,
quãng Giáng sinh là gia đình cô được thoát khỏi Berlin.