Cô rẽ vào khu vực đỗ xe bên dưới văn phòng của bác sĩ trị liệu ngôn
ngữ, hạ kính xuống rồi nhấn nút gọi điện thoại nội bộ.
“Tôi giúp gì được chăng?”
“Chúng tôi tới gặp bác sĩ Caroline Otto,” cô đáp. Thậm chí khi nói với
nhân viên lễ tân, cô cũng nói cho tròn âm.
Trong khi đỗ xe, cô xem xét lại các sự kiện và xâu chuỗi chúng với nhau.
John-Paul nhìn Isabel với vẻ kì quái, “buồn”, “giận dữ”.
John-Paul khóc trong phòng tắm.
John-Paul hết hứng thú với tình dục.
John-Paul giấu giếm điều gì đó.
Tất cả đều lạ lùng, đáng lo ngại, nhưng quan trọng hơn hết thảy, lại ẩn
chứa điều gì đó, không hẳn là khó chịu nhưng khiến cô mập mờ cảm thấy
phải đề phòng. Cô tắt bộ phận đánh lửa, kéo phanh tay rồi tháo dây an toàn.
“Đi thôi,” Cô nói với Esther rồi mở cửa xe. Cô biết chính xác điều gì
đang khiến mình có cảm giác đó. Bởi vì cô đã quyết định. Một điều rõ ràng
không đúng. Nhưng trong hai điều tồi tệ thì đó là việc đỡ tồi tệ hơn. Cô dựa
vào bổn phận đạo đức để làm điều phi đạo đức. Cô có lý do chính đáng mà.
Tối nay, ngay khi các con đã lên giường, cô sẽ làm điều mà cô muốn làm
ngay từ đầu. Cô sẽ mở lá thư chết tiệt đó.