hẹn hò chưa tới một năm. Thậm chí cô còn không nhận ra khi anh ta bước
vào văn phòng. Đầu trọc lốc, người to và đô hơn so với hình ảnh người đàn
ông trong tâm trí cô. Mọi thứ khiến cô lúng túng. Tệ hơn nữa là lúc ấy, cô
đang ngồi đối diện bà Rachel, người phụ nữ phải chịu đựng nỗi đau có con
gái bị giết chết.
“Có thể bố lên máy bay để gây bất ngờ cho mẹ con mình,” Liam nói.
Có tiếng gõ trên cửa sổ ngay bên đầu Tess. “Tôi biết là mọi người đều
trong đó cả!” Là giọng nói quen thuộc.
“Vì Chúa!” Mẹ Tess dập mạnh cuốn sách.
Tess quay sang, thấy gương mặt bà dì gí sát vào tấm kính cửa sổ, tay
khum trước mắt để nhìn rõ bên trong. “Mary, tôi đã bảo cô đừng tới cơ
mà!” Giọng bà Lucy lảnh lót. Nói chuyện với người chị em sinh đôi của
mình, giọng bà dường như lúc nào cũng trẻ trung như bốn chục năm về
trước.
“Mở cửa đi!” Dì Mary lại gõ lên cửa kính. “Tôi cần nói chuyện với
Tess.”
“Tess không muốn nói chuyện với bà đâu!” Lucy nhấc cây nạng lên, thọc
mạnh về phía bà Mary.
“Mẹ!” Tess lên tiếng.
“Con bé là cháu tôi! Tôi có quyền!” Dì Mary cố giật mạnh khung gỗ cửa
sổ.
“Nó có quyền cơ đấy,” mẹ Tess khịt mũi. “Cái thứ gì mà…” “Nhưng sao
bà ấy không được vào ạ?” Liam nhíu mày.
Tess và mẹ cô nhìn nhau. Bọn họ rất cẩn trọng lời ăn tiếng nói trước mặt
Liam.
“Tất nhiên là bà ấy vào được chứ.” Tess đặt cuốn sách sang một bên. “Bà
ngoại chỉ trêu vậy thôi con.”
“Phải đấy, Liam, chỉ là một trò chơi ngốc nghếch thôi!” Bà Lucy phụ
họa.