quá đỗi lạ lẫm, kỳ quái. Sao anh ấy lại khóc, nếu như không gặp phải
chuyện gì đó hết sức khủng khiếp? Anh ấy không phải là kiểu người dễ rơi
nước mắt. Khi các con gái chào đời, đôi mắt anh ươn ướt, và khi bố anh đột
ngột qua đời, anh cũng chỉ đặt điện thoại xuống rồi nấc lên khe khẽ, như
thể nuốt phải thứ gì đó nhỏ, mịn mà thôi. Ngoài lần hiếm hoi đó ra, cô chưa
từng thấy anh khóc bao giờ.
“Không phải bố hắt hơi,” Esther khăng khăng.
“Có thể bố lại bị đau nửa đầu,” Cecilia nói, dù cô biết bất cứ khi nào bị
chứng đau nửa đầu hành hạ, có một đều John Paul không làm là đi tắm.
Anh muốn được ở một mình, trên giường, trong một căn phòng yên tĩnh và
tăm tối. “Ôi, mẹ ơi, bố không bao giờ đi tắm khi bị đau nửa đầu mà,”
Esther nói. Con bé biết rõ cha nó hệt như Cecilia hiểu về chồng mình.
Hay là do suy nhược chăng? Hình như đã đến lúc triệu chứng này xuất
hiện. Tại một buổi tiệc tối được tổ chức gần đây, một nửa số thực khách tiết
lộ rằng họ đều phải dùng tới Prozac
. Nghĩ lại mới thấy, John-Paul nhiều
khi như người mất hồn. Tình trạng này thường tới cùng chứng đau nửa đầu.
Chừng một tuần sau đó hoặc hơn, anh thường hoạt động một cách máy
móc. Anh nói và thao tác chính xác, nhưng đôi mắt không giấu nổi nét vô
hồn, như thể anh chàng John-Paul thật sự đi vắng một thời gian, để cho bản
sao này thế chỗ mình. “Anh ổn chứ? Nghe Cecilia hỏi, anh sẽ mất một vài
giây quay ra nhìn cô rồi mới đáp, “Chắc chắn rồi, anh khỏe mà.”
Nhưng tình trạng này thường không kéo dài. Anh đột ngột trở lại tỉnh
táo, quan tâm lắng nghe lời cô và các con gái, Cecilia phải tự thuyết phục
bản thân tất cả là do mình tưởng tượng thôi. Vẻ mất hồn kia có lẽ chỉ là dư
âm còn rơi rớt của chứng đau nửa đầu.
Nhưng mà khóc trong khi tắm lại là chuyện hoàn toàn khác! Anh ấy
khóc vì điều gì được chứ? Hiện tại mọi thứ đều ổn cơ mà.
Có lần John-Paul đã cố tự tử.
Sự việc này như một cuốn phim tua chậm trong tâm trí cô. Đây là điều
mà cô luôn cố không nghĩ tới.