cứ thứ gì liên quan đến những kẻ bệnh hoạn, thì không ai khác, chính bạn là
kẻ bệnh hoạn!
“Mẹ” Polly gọi.
Làm sao cô có thể mặt đối mặt với John-Paul đây? “Anh có bao giờ làm
chuyện gì mờ ám với một trong ba con gái của chúng ta không?” Nếu anh
ấy hỏi cô một câu tương tự chắc chắn cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.
Làm sao cuộc hôn nhân có thể tiếp tục sau một câu hỏi như vậy chứ?
“Không, anh chưa từng gạ gẫm con gái của chúng ta. Đưa cho anh hộp bơ
đậu phộng đi!” “Mẹ” Polly gọi lần nữa.
Đáng lẽ em không nên hỏi thế, anh ấy sẽ nói. Nếu em không biết câu trả
lời, thì em hoàn toàn chẳng hiểu gì về anh.
Cô đã có câu trả lời rồi. Cô thừa biết chứ.
Nhưng chẳng phải mọi bà mẹ ngốc nghếch trong những câu chuyện đó
cũng đều nghĩ là họ biết tỏng câu trả lời đấy thôi.
Mà John-Paul lại xử sự rất lạ qua điện thoại khi cô hỏi anh về lá thư. Anh
đã nói dối điều gì đó. Cô chắc chắn như thế.
Và có liên quan tới tình dục. Cô thấy phát ốm lên được.
“Mẹ!” Polly gần như hét lên,
“Ừm, sao con?”
“Mẹ nhìn đi! Mẹ đã lái quá phố đó rồi. Chúng ta sắp trễ giờ rồi!”
“Mẹ xin lỗi! Chết tiệt thật! Mẹ xin lỗi!”
Cô đạp mạnh phanh để quay ngoắt lại. Một tràng còi giận dữ rú lên sau
lưng mấy mẹ con, tim Cecilia như muốn nhảy khỏi lồng ngực khi cô nhìn
qua gương chiếu hậu và thấy một chiếc xe tải hạng nặng.
“Chó chết!” Cô giơ tay tỏ ý xin lỗi. “Xin lỗi! Phải, phải, tôi biết lỗi rồi!”
Tài xế xe tải vẫn không bỏ qua cho cô, tay nhấn còi liên tục.
“Xin lỗi, xin lỗi!” Khi hoàn thành vòng cua chữ U, cô ngước lên vẫy tay
xin lỗi một lần nữa (tên công ty tupperware được gắn bên mạn xe cô, cô
không muốn hủy hoại danh tiếng công ty mình). Tay tài xế kia đã hạ cửa