“Có thể bố muốn xem trận cricket trên ti vi,” Polly líu lo “Mà chị Isabel
lại nằng nặc muốn xem thứ khác. Ôi ôi, con cũng chả biết đâu.”
Dạo gần đây, Isabel trở nên hay gắt gỏng, không chịu trả lời mọi câu hỏi
hoặc đóng sầm cửa lại, nhưng chẳng phải mọi cô bé mười hai tuổi đều làm
vậy sao?
Cecilia nhớ lại những câu chuyện mình từng đọc về lạm dụng tình dục.
Trong những câu chuyện trên tờ Dally Telegraph, các bà mẹ vẫn thường trả
lời, “Tôi không hề biết,” Cecilia vẫn luôn thắc mắc, Sao cô lại có thể bình
thản trả lời không biết chứ? Đọc xong những câu chuyện đó, cô vẫn luôn
cảm thấy mình rất tự tin. Chuyện này chắc chắn không thể xảy đến với các
con gái của tôi.
Có đôi lúc, John-Paul trở nên ủ ê lạ lùng. Mặt anh ấy lạnh tanh. Chẳng
thể nói lý lẽ với anh ấy? Nhưng chẳng phải mọi gã đàn ông đều xử sự như
thế vài lần trong đời sao? Cecilia nhớ lại chính cô, mẹ và em gái cũng đã
phải lờ đi tâm tính bất thường của bố cô. Giờ thì không sao nữa. Tuổi tác đã
an ủi vỗ về ông. Cecilia cho rằng một ngày nào đó John-Paul cũng sẽ như
thế. Cô đang mong chờ ngày đó đến thật nhanh.
Nhưng có vậy đi chăng nữa, chắc chắn John-Paul sẽ không bao giờ làm
hại các con gái anh. Chuyện này quá kỳ cục và hoang đường đến mức chỉ
có thể ở trong truyện của Jerry Springer mà thôi.
Nhưng liệu cô có dám cược mạng sống một trong các cô con gái không?
Không bao giờ. Dù chỉ có một tí ti nguy cơ…
Chúa ơi, cô định làm gì chứ? Hỏi Isabel rằng, “Bố có bao giờ chạm vào
con không?” Ư! Các nạn nhân luôn nói dối. Kẻ lạm dụng buộc họ làm vậy.
Cô biết chuyện sẽ diễn ra theo hướng đó. Cô đã đọc mọi câu chuyện nhảm
nhí đó. Cô đã từng rất thích nhỏ một vài giọt nước mắt trước khi gập tờ báo
lại, vứt vào sọt rác, rồi quên bẵng đi. Những câu chuyện đó mang lại cho cô
cảm giác hài lòng bệnh hoạn, trong khi John-Paul luôn từ chối đọc. Có phải
đó là bằng chứng buộc tội anh ấy không? À á! Nếu bạn không thích đọc bất