như Tess thu hút một cách khó hiểu. Đa phần bạn bè của Cecilia đều là
những người ưa nói. Họ chen nhau để được kể câu chuyện của mình. “Tớ
lúc nào cũng ghét rau củ… Thứ rau củ duy nhất mà con tớ chịu ăn là bông
cải xanh… Bé nhà tớ thích nhai cà rốt sống… Tớ cũng thích ăn cà rốt
sống!” Bạn phải chặn ngay, không cần chờ lúc câu chuyện kết thúc, nếu
không bạn sẽ không bao giờ có cơ hội lên tiếng. Nhưng những phụ nữ như
Tess dường như chẳng bao giờ có nhu cầu chia sẻ về những sự việc thường
nhật của bản thân, điều này khiến Cecilia khát khao được tìm hiểu. Liệu
con của cô ấy có thích bông cải xanh không nhỉ? Cô băn khoăn. Sáng nay
lúc gặp Tess và mẹ cô ấy sau lễ tang xơ Ursula, cô đã nói quá nhiều. Ba hoa
chích chòe. Đôi lúc cô vẫn nhận ra mình làm thế. Hay ho quá đi mất!
Cecilia lắng nghe những giọng nói tha thiết âm Đức từ một video trên
YouTube mà Esther đang xem trên ipad.
Thật kì diệu khi những biến động lịch sử dữ dội lại có thể được tái hiện
ngay lúc này đây - ở khoảnh khắc hết sức bình thường này, khi cô lái xe
xuôi quốc lộ Pacific, tiến về Hornsby, nó gợi lên trong Cecilia cảm giác bất
mãn rất mơ hồ. Cô mong mình cảm nhận điều gì đó thực sự trọng đại. Có
đôi khi, cuộc đời cô quá sức nhỏ bé và tẻ nhạt.
Có phải cô đang chờ đợi điều gì đó khủng khiếp xảy đến, để cô biết trân
trọng cuộc sống thường nhật của mình? Hay cô muốn lâm vào thảm cảnh
như bà Rachel Crowley? Dường như chuyện tai hại xảy đến với con gái
làm cho bà ấy trở nên méo mó xấu xí, vì thế mà thỉnh thoảng Cecilia vẫn
phải buộc mình không được quay đi, như thể bà ấy chỉ là một nạn nhân bị
bỏng, thay vì một quý bà xinh đẹp, chải chuốt với đôi gò má thanh tú.
Có phải đó là thứ cô muốn không, Cecilia? Một thứ gì đó lớn lao, cuốn
hút, dữ dội?
Tất nhiên là không.
Thật bực mình khi những giọng Đức phát ra từ máy tính của Esther cứ
chờn vờn bên tai cô.