“Con tắt đi được không?” Cecilia nói với Esther. “Nó làm mẹ sao
nhãng.” “Để con thử…”
“Tắt đi! Chẳng phải ba đứa không thể một lần làm điều gì đó mẹ yêu cầu
sao, lần đầu tiên đấy? Không phải bàn cãi gì nữa cả. Một lần thôi?” Âm
thanh đó tắt ngóm.
Qua kính chiếu hậu, cô thấy Polly nhướng mày, còn Esther nhún vai,
ngửa lòng bàn tay lên trên. Mình làm sao thế này? Cô cũng không biết nữa.
Cecilia vẫn nhớ những cuộc đối thoại câm với Bridget trên băng ghế sau xe
mẹ cô. “Xin lỗi,” Cecilia nhún nhường nói sau vài giây. “Mẹ xin lỗi các
con. Chỉ là mẹ…”
Lo lắng về việc bố các con đang nói dối mẹ điều gì đó? Muốn làm tình?
Ước gì mẹ không lảm nhảm quá nhiều với Tess O’Leary trên sân trường
sáng nay? Đang trong giai đoạn tiền mãn kinh?
“.. nhớ bố quá.” Cô nói nốt. “Thật tuyệt khi bố đi Mỹ về, phải không?
Gặp lại các con, hẳn bố vui lắm đấy.”
“Vâng, đúng đấy ạ.” Polly thở dài. Rồi ngừng lại. “Cả Isabel nữa.”
“Tất nhiên,” Cecilia nói. “Cả Isabel nữa.”
“Bố nhìn chị Isabel theo kiểu ngộ lắm.” Polly gợi chuyện.
Lại là một cách để thoát khỏi chủ đề đó.
“Ý con là sao?” Cecilia hỏi. Đôi lúc Polly nghĩ ra những thứ rất quái lạ.
“Lúc nào cũng vậy,” Polly nói. “Bố nhìn chị ấy kỳ quặc lắm.” “Không,
không phải đâu,” Esther đáp lại.
“Phải mà, bố nhìn chị ấy như thể bị đau mắt ấy. Giống như bố vừa giận
vừa buồn cùng lúc ấy, nhất là khi chị mặc cái váy mới đó.”
“Này này, nói như thế là ngốc nghếch đấy,” Cecilia nói. Con bé muốn
nói điều gì đây không biết? “Có thể bố nổi điên lên với chị Isabel vì điều gì
đó.” Polly nói tiếp. “Hoặc chỉ vì bố cảm thấy buồn vì chị ấy là con gái bố.
Mẹ, mẹ có biết vì sao bố nổi điên lên với chị Isabel không? Chị ấy làm việc
gì đó xấu sao?” Cảm giác hoảng loạn dâng lên cổ họng Cecilia.