“Vậy tôi đoán cô chẳng yêu Connor Whitby đâu nhi?” cô nói, giọng điệu
cáu bẳn đầy ác ý. “Will là người đầu tiên thu hút cô phải không?”
“Tess…”
“Đừng bận tâm,” Tess cắt ngang. Cảm giác giận dữ, tổn thương ứ lên cổ
họng. Cô nuốt khan. Sao chuyện này lại có thể xảy ra chứ? Cô yêu quý cả
hai. Cô đã rất yêu quý bọn họ.
“Còn gì nữa không?”
“Tớ không nghĩ là mình được chúc Liam ngủ ngon…” Felicity nói với
vẻ hiền hòa, nhún nhường, thật chẳng hợp với cô ta chút nào.
“Tất nhiên,” Tess đáp. “Với lại thằng bé đã ngủ rồi.” Thực ra, Liam vẫn
thức. Lúc nãy ghé qua phòng ngủ của con (vốn là phòng đọc sách của bố
cô), cô đã thấy nó nằm trên giường chơi trò chơi trên mái Nintendo DS.
“Cậu nhớ gửi lời chào của tớ tới thằng bé nhé,” Felicity bẽn lẽn, như thể
đang dồn hết toàn bộ dũng khí trong tình thế khó khăn ngoài tầm tay này.
Liam rất quý Felicity. Thằng bé có điệu cười khục khặc khe khẽ chỉ đành
riêng cho cô ta.
Cơn giận dữ lại dâng trào trong lòng cô.
“Chắc chắn rồi, tôi sẽ bảo nó là cô có gửi lời chào,” Tess bừng bừng qua
điện thoại. “Tiện thể sao tôi lại không kể luôn là cô đang phá vỡ gia đình nó
nhỉ? Sao tôi lại chưa nhắc gì tới chuyện đó cơ chứ?” “Ôi Chúa ơi, Tess, tớ
rất…” Felicity hốt hoảng.
“Đừng bảo với tôi là cô lại muốn xin lỗi. Cô dám nói từ đó thêm một lần
nữa xem. Chính cô lựa chọn như thế. Chính cô đã gây ra mọi chuyện. Cô,
chính cô đã làm thế. Cô làm thế với tôi. Cô làm thế với Liam đáng thương.”
Giờ thì Tess không nén nổi được nữa, cô thổn thức như một đứa trẻ, vật vã
khổ sở.
“Con đâu rồi, Tess?” Tiếng bà Lucy vọng lên từ phía dưới nhà.
Như phản xạ vô điều kiện, Tess điên cuồng chùi mu bàn tay lên gương
mặt đang ướt đẫm của mình. Cô không muốn mẹ thấy cảnh tượng này. Cô