“Ngày mai ư? Sao vội thế?”
“Có cuộc thi tìm trứng Phục sinh.”
“À,” Felicity nói. “Sô cô la. Món ưa thích của Liam. Sẽ không có bà xơ
điên khùng nào từng dạy chúng ta phụ trách thằng bé chứ?”
Tess nghĩ: Đừng có nói chuyện với tôi như thể chưa từng có chuyện gì
xảy ra như thế. Nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn không ngừng nói. Sau tất cả
mọi chuyện, cô đã quá mệt mỏi và suy kiệt. Cô đã từng chuyện trò với
Felicity mỗi ngày trong đời. Cô là bạn thân của cô ta. Cô là người bạn duy
nhất của cô ta.
“Các bà xơ đều chết cả rồi,” cô nói. “Nhưng giáo viên dạy thể dục là
Connor Whitby. Còn nhớ anh ta không?”
“Connor Whitby,” Felicity nhắc lại. “Cái anh chàng buồn rầu, hay mang
điềm gở mà cậu hẹn hò trước khi chúng mình chuyển tới Melbourne.
Nhưng tớ cứ nghĩ anh ta là kế toán viên chứ.”
“Anh ta học thêm. Mà đâu phải anh ta luôn mang điềm gở đâu?” Tess
nói. Chẳng phải anh ta luôn xử sự hoàn hảo sao? Anh ta là chàng trai duy
nhất yêu đôi bàn tay của cô. Cô bất ngờ nhớ ra điều này. Thật lạ lùng! Đêm
qua cô đã nghĩ tới anh ta, và giờ anh ta lại xuất hiện trong cuộc đời cô lần
nữa.
“Anh ta hay mang điềm gở tới,” Felicity nói chắc nịch. “Anh ta lại già
khú nữa.”
“Hơn mười tuổi chứ mấy.”
“Dù sao thì tớ cũng nhớ là anh ta có phần hung bạo. Tớ cá là bây giờ còn
dữ dằn hơn. Đám giáo viên thể dục mang quần áo thể thao, thổi còi và giơ
biển đều có vẻ gì đó khó chịu.”
Tay Tess nắm chặt lấy ống nghe. Thói tự mãn của Felicity. Cô ta vẫn
luôn nghĩ mình biết hết mọi thứ, rằng cô ta là người có cá tính vượt trội,
rằng cô ta thạo đời và mạnh mẽ hơn Tess.