công việc. Tớ đang ở căn hộ của tớ. Will thì ở nhà. Anh ấy chẳng khác nào
người tàn phế.”
“Cô rất đáng khinh,” Tess ngoảnh mặt khỏi hình ảnh phản chiếu trong
gương. “Các người đều rất đáng khinh.”
“Tớ biết,” Felicity nói. Giọng cô ta lí nhí, Tess phải áp mạnh ống nghe
vào tai mới nghe rõ. “Tớ là kẻ lẳng lơ. Tớ là loại đàn bà mà cả hai chúng ta
đều căm ghét.”
“Nói to lên!” Tess bực bội.
“Tớ là đồ lẳng lơ” Felicity nhắc lại.
“Đừng có mong tôi nói điều gì ngược lại.”
“Tớ biết,” Felicity nói. “Tất nhiên tớ biết chứ.” Im lặng.
“Cô muốn tôi coi mọi chuyện là bình thường phải không?” Tess lên
tiếng.
Cô hiểu bọn họ quá mà. “Các người muốn tôi bình thường hóa mọi thứ
chứ gì?”
Đó là công việc của cô. Đó là vai trò của cô trong mối quan hệ tay ba
này. Will và Felicity luôn là người la lối, để cho khách hàng nhụt chí, chịu
để những người không quen biết làm tổn thương. Việc Tess phải làm là an
ủi họ, khiến họ cười vui vẻ, động viên rằng công việc đã xong một nửa, và
rồi sẽ ổn thỏa cả. Làm sao bọn họ có thể tiếp tục mối quan hệ đó mà không
được cô gắn kết. Bọn họ cần Tess ở đó và nói: “Không phải lỗi của hai
người”
“Tớ không dám mong như thế,” Felicity nói. “Tớ không dám mong cậu
làm gì giúp tớ cả. Cậu ổn không? Cả Liam nữa?” “Mẹ con tôi vẫn bình
thường,” Tess đáp.
Cô bị cơn mệt mỏi lần át, xen lẩn cảm giác thờ ơ mơ hồ. Những cảm xúc
này khiến cô kiệt sức. Cô kéo một chiếc ghế ra khỏi bàn, ngồi xuống.
“Ngày mai Liam sẽ đến trường St Angela’s.” Hãy xem tôi tiếp tục cuộc
sống của mình như thế nào.