Chương 12
“Xin chào?” Tess thận trọng lên tiếng, nhìn đồng hồ trong khi nhấc máy
trả lời điện thoại ở nhà mẹ cô.
Đã chín giờ tối. Chắc chắn không phải là một cuộc gọi chào hàng.
“Là tớ đây.”
Là Felicity. Tim Tess thót lại. Suốt cả ngày Felicity đã gọi vào di động
của cô, để lại lời nhắn ở hộp thư thoại, cùng những tin nhắn mà Tess bỏ qua
không nghe, không đọc. Thật lạ lùng khi làm ngơ với Felicity, như thế cô
đang ép buộc bản thân làm việc gì đó trái tự nhiên.
“Tôi không muốn nói chuyện với cô.”
“Tớ thề là chưa có việc gì xảy ra cả,” Felicity nói. “Chúng tớ vẫn chưa
ngủ với nhau.”
“Tạ ơn Chúa,” Tess nói, rồi cười váng lên trước sự ngạc nhiên của chính
mình. Thậm chí không một chút gì chua chát hay cay đắng. Chỉ đơn thuần
là cười vui. Thế này thì kỳ quặc quá rồi “Vậy thì hai người còn chần chừ gì
nữa?”
Nhưng rồi cô bật gặp hình ảnh chính mình trong tấm gương treo bên trên
bàn ăn ở phòng ăn nhà mẹ, nụ cười của cô nhòa dần, như thế vừa nhận ra
mình đang chơi một trò đùa hiểm ác.
“Bọn tớ chỉ toàn nghĩ về cậu,” Felicity nói. “Và Liam. Trang web
Bedstuff gần suy sụp rồi - dù sao thì tớ cũng không nên nhắc tới chuyện