Bà Rachel ngã đầu ra thành bồn tắm, nhắm nghiền mắt, nhớ tới lần đầu
tiên nghe kể về cậu ta. Trung úy Bellach nói với bà rằng người cuối cùng
gặp Janie trước khi con bé chết là một cậu bé tên là Connor Whitby, học ở
ngôi trường công trong vùng. Bà đã nghĩ: Chẳng thể nào, mình chưa từng
nghe tên nó. Bà biết tất cả bạn bè của Janie và mẹ của chúng.
Ông Ed ra tối hậu thư với Janie là cô không được phép có người yêu cho
đến khi hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp cấp ba. Ông ấy đã rất coi trọng chuyện
đó. Janie chẳng buồn cãi lại và bà thì tưởng rằng con bé chưa hề thấy hứng
thú với đám con trai.
Bà và ông Ed gặp Connor lần đầu tại đám tang Janie. Thằng bé bắt tay
ông Ed, áp một bên má lạnh lẽo vào má bà Rachel. Connor là một phần của
cơn ác mộng đang xảy ra, hoang đường và xa lạ như chiếc quan tài có xác
của Janie bé bỏng. Rất nhiều tháng sau đó, Rachel mới tìm thấy một bức
hình hai đứa chúng nó chụp chung tại tiệc nhà ai đó. Cậu ta đã cười khi
nghe Janie nói.
Và rồi rất nhiều năm về sau, cậu ta xin vào làm ở trường St Angela’s. Bà
thậm chí còn chẳng nhận ra Connor, mãi tới khi thấy tên cậu ta trên đơn xin
việc.
“Cháu không biết liệu cô có nhớ cháu không, cô Crowley,” cậu ta nói với
bà sau khi vào làm một thời gian.
“Tôi nhớ chứ,” bà lạnh lùng đáp.
“Cháu vẫn cứ nghĩ mãi về Janie,” cậu ta nói. “Luôn luôn nghĩ về cô ấy.”
Sao cậu lại nghĩ tới con bé? Vì cậu giết nó à?
Có vẻ gì đó tội lỗi trong mắt cậu ta. Chắc chắn không phải do bà tưởng
tượng. Kinh nghiệm làm thư ký trường suốt mười lăm năm liền cho bà biết
ánh mắt của Connor hệt như đứa trẻ bị gọi tới phòng hiệu trưởng. Nhưng vẻ
tội lỗi đó liệu có dính dáng tới việc giết người? Hay là do nguyên nhân gì
khác?
“Cháu hy vọng là cô không cảm thấy khó chịu khi cháu làm việc ở đây,”
cậu ta nói.