“Tất nhiên là không ,” bà đáp cộc lốc, và đó là lần cuối cùng hai người
nói về chuyện này.
Rachel cân nhắc chuyện nghĩ hưu. Làm việc ở ngôi trường tiểu học cũ
của Janie luôn mang đến cho bà cảm giác buồn vui lẫn lộn. Những cô bé
với đôi chân mảnh khảnh đi ngang qua sân luôn khiến bà nhớ đến Janie;
vào những buổi chiều mùa hè nắng chói chang, bà ngắm các bà mẹ tới đón
con và không ngừng nhớ lại những mùa hè xa lắc khi đưa Janie và Rob đi
ăn kem sau giờ học, gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng vô cùng đáng yêu.
Janie chết khi đang học cấp ba nên những kỷ niệm gắn với trường St
Angela’s không bị vụ giết người làm lu mờ. Cho tới khí Connor Whitby
xuất hiện; rú chiếc xe gắn máy kinh khủng lướt qua những ký ức mỏng
mảnh màu hồng của bà Rachel.
Rốt cuộc, bà vẫn ở lại vì cố chấp. Bà rất yêu công việc này. Tại sao bà lại
phải trốn chạy chứ? Quan trọng hơn, vì Janie, bà sẽ đối mặt hằng ngày với
gã đàn ông này, cho dù cậu ta làm bất cứ điều gì.
Nếu cậu ta giết Janie, liệu cậu ta có dám xin vào cùng chỗ làm với mẹ cô
ấy? Liệu cậu ta có nói “Cháu vẫn cứ nghĩ mãi về Janie” không?
Rachel mở mắt, cảm thấy cơn giận đang mắc kẹt ở cổ họng. Là thứ gì đó
không ai biết. Thứ chết tiệt đã cố bị chôn vùi.
“Là thứ gì đó không ai biết.” Một phụ nữ dáng vẻ tao nhã mảnh mai đã
nói vậy tại trung tâm hỗ trợ các nạn nhân bị giết mà bà và ông Ed từng ghé
tới vài lần, ngồi trên những chiếc ghế xếp ở sảnh hành lang công cộng lạnh
lẽo ở đâu đó ở Chatswood, đôi tay run rẩy giữ chặt cốc nhựa đựng cà phê
pha sẵn. Con trai bà đã bị giết trên đường về nhà sau khi tập bóng cricke.
Không một ai nghe thấy gì cả. Không một ai nhìn thấy gì cả. “Thứ gì đó
chết tiệt đã bị chôn vùi”, bà nói.
Tiếng rì rầm lan tỏa thành vòng tròn. Giống người phụ nữ đó ngọt ngào,
quý phái, nghe như nữ hoàng tuyên thệ.
“Dù không muốn nhưng phải nói ra điều này, tình yêu ạ, có những bí mật
có biết cũng chẳng ích lợi gì đâu,” một gã mặt đỏ au lên tiếng. Kẻ giết con