“Đúng là thế.” Cô ngừng lại. “Rồi có người huýt sáo khi em cùng Isabel
đi mua sắm nữa.”
“Tên ngốc ấy mà,” John-Paul đáp uể oải. “Để kiểu tóc đó trông con bé
trẻ trung hơn.”
“Em biết. Nhưng anh đừng có cho con biết.”
“Anh đâu có dại.” Giọng anh nghe chừng sắp ngủ đến nơi.
Mọi thứ vẫn ổn. Cecilia cảm thấy nhịp thở của mình bắt đầu chậm lại.
Cô khẽ nhắm mắt.
“À, bức tường Berlin phải không?” John-Paul hỏi.
“Chính xác.”
“Anh đã phát ngán vụ tàu Titanic rồi.”
“Em cũng thế.”
Cecilia thả lỏng cơ thể để chìm vào giấc ngủ. Mọi thứ đã trở lại đúng quỹ
đạo. Mọi thứ đã ở vào vị trí của chúng. Ngày mai còn rất nhiều việc cần
làm đang chờ cô.
“Em làm gì với lá thư đó rồi?”
Mắt cô bật mở, nhìn thẳng vào màn đêm đặc quánh.
“Em cất trở lại tầng gác mái rồi. Trong một hộp đựng giày.”
Một lời nói dối. Một lời nói dối ác ý dễ dàng buột ra từ miệng cô. Thật
ra, lá thư đang nằm ở tủ tài liệu trong căn phòng ngay sát tiền sảnh.
“Em mở ra chưa?”
Giọng John-Paul có gì đó khác lạ. Rõ ràng anh hoàn toàn tỉnh táo, nhưng
cố nặn ra giọng buồn ngủ, và thờ ơ. Cô có thể cảm nhận nỗi căng thẳng từ
người anh, giống như một dòng điện đang lan tỏa.
“Chưa.” Cô nói. Cô cũng giả giọng ngái ngủ. “Anh bảo em đừng mở…
nên em không mở.”
Vòng tay anh có vẻ nới lỏng đôi chút.
“Cảm ơn em. Ngại quá!”