“Đừng khách sáo thế chứ.”
Hơi thở của anh chậm lại. Cô cũng làm theo, hòa nhịp cùng anh.
Cô nói dối bởi không muốn đánh mất cơ hội được mở nó ra, trong trường
hợp cô quyết định đọc nó. Giờ lá thư đó đã trở thành một sự dối trá hữu
hình giữa hai người. Chết tiệt thật! Cô chỉ muốn quên đi lá thư tệ hại đó.
Cô đã quá mệt mỏi. Cô sẽ nghĩ tới nó vào ngày mai.
• • •
Khi tỉnh giấc, cô chẳng biết được mình đã ngủ say bao lâu. Cecilia nheo
mắt nhìn chiếc đồng hồ điện tử. Không đeo kính, cô chẳng thể nhìn thấy gì.
“John-Paul?” Cô khẽ gọi, chống khuỷu tay để ngồi dậy. Không có tiếng
động nào trong phòng tắm. Sau mỗi chuyến bay dài đầy mệt mỏi, anh
thường sẽ ngủ say như chết.
Có tiếng động vọng xuống phía trên đầu cô.
Cô ngồi bật dậy, tâm trí hoàn toàn tỉnh táo, tim cô đập thình thịch khi
hiểu ra vấn đề. John-Paul đang ở trên tầng gác mái. Anh chẳng bao giờ lên
gác mái. Cô đã từng chứng kiến anh sợ hãi như thế nào khi phải một mình
trong không gian kín. Hẳn là cần lá thư lắm, anh mới sẵn sàng leo lên đó.
Chẳng phải có lần anh nói “Chỉ khi đối diện với vấn đề sống còn, anh
mới lên đó” sao?
Phải chăng lá thư này là một vấn đề sống còn?
Nghĩ đến đây, Cecilia không còn do dự. Cô xuống giường, lần ra tiền
sảnh tối om om, bước vào căn phòng bên cạnh. Cô bật đèn bàn, mở ngăn
kéo trên cùng của tủ đựng tài liệu, mở tập giấy bìa đỏ có gắn chữ Di chúc.
Cô ngồi trên chiếc ghế da, xoay ghế vào mặt trong bàn, lấy chiếc phong
bì ra trong ánh sáng tù mù của đèn bàn.
Gửi tới vợ tôi, Cecilia Fitzpatrick
Chỉ được mở khi tôi đã chết