cuộc thảm hại”, về bức tường Berlin, về chuyện gì đó cực kỳ ngốc nghếch
mà Harriet kể ở lớp ba lê ngày hôm đó, rồi mẹ bắt cả ba đứa con ăn cá
nhiều ngần nào, vân vân và vân vân.
Cecilia không ngừng quan sát John-Paul khi anh bảo Isabel xoay một
vòng để anh được ngắm kiểu tóc mới của con bé. Đâu có gì khác lạ chứ.
Tuy mệt lử, mắt thâm quầng sau chuyến bay dài (anh bị kẹt lại ở Auckland
gần cả ngày trời, sau khi xoay được vé chuyến sớm hơn chuyển tiếp ở New
Zealand), nhưng có vẻ anh rất hài lòng vì đã làm mấy mẹ con ngạc nhiên.
Trông anh chẳng có vẻ gì là đã từng lén lút khóc trong phòng tắm. Và giờ
đây cô cùng anh làm tình! Cuộc mây mưa tuyệt vời. Mọi thứ đều ổn và
chẳng có gì đáng lo lắng hết. Thậm chí anh còn không hề nhắc đến lá thư.
Nếu anh không nói đến, nghĩa là nó chả đáng để bận tâm nữa.
“Đã… quá.”
John-Paul rùng mình rồi nằm ẹp trên người cô.
“Anh vừa nói đã quá?” Cecilia hỏi. “Anh trở lại những năm bảy mươi à.”
“Ừm,” John-Paul nói. “Từ đó để chỉ cảm giác thỏa mãn. Nói về điều này,
anh cảm thấy…”
“Em thấy tuyệt,” Cecilia nói. “Đã quá, anh ạ.” Chắc chắn lần sau cũng sẽ
như thế.
John-Paul cười vang, trườn khỏi người Cecilia, kéo cô về phía mình,
choàng tay ôm rồi hôn lên cổ.
“Đã lâu lắm rồi,” Cecilia nói.
“Anh biết,” John-Paul đáp lại. “Sao lại thế nhỉ? Cũng chính vì thế mà
anh về nhà sớm. Bỗng dưng anh muốn em đến phát điên.”
“Hôm nọ một anh chàng lái xe tải huýt sáo khi em đi qua. Em nhận ra
mình đang hồi xuân, anh hiểu ý em chứ.”
“Anh chẳng cần một tay tài xế xe tải khỉ gió nào đó nói vợ mình vẫn còn
xinh đẹp và trẻ trung lắm. Anh cá là hôm đó em mặc quần soóc tập thể
dục.”