Chẳng phải như vậy sao?
Tối nay, khi cô cùng mẹ ngồi uống rượu mạnh, nhấm nháp sô cô la chán
chê (“Mẹ đã dùng cách này để giải sầu khi bố con bỏ đi,” bà Lucy giải
thích. “Một kiểu chữa bệnh đấy.”) Hai mẹ con đã nói về cuộc gọi của
Felicity. “Đêm hôm đó, mẹ đoán là Will với Felicity cặp với nhau. Làm sao
mẹ biết được?” Cô thắc mắc.
“Felicity chẳng bao giờ để con có thứ gì đó của riêng mình,” mẹ cô thản
nhiên đáp.
“Gì cơ ạ?” Tess sửng sốt, như không tin vào tai mình. “Không phải đâu.”
“Con học chơi dương cầm. Felicity học đàn dương cầm. Con chơi bóng
rổ. Felicity cũng chơi bóng rổ. Nhưng con chơi giỏi môn này quá, nên
Felicity bị rớt lại đằng sau. Rồi đột nhiên, con hết hứng thú với bóng rổ,
con làm trong ngành quảng cáo. Ngạc nhiên chưa, Felicity cũng tìm việc
trong ngành quả cáo.”
“Ôi mẹ ơi,” Tess kêu lên. “Con chẳng biết đâu. Nghe mẹ nói thì như mọi
thứ được tính toán sẵn ấy. Chỉ là bọn con có sở thích giống nhau thôi. Mà
dù sao chăng nữa, Felicity là nhà thiết kế đồ họa, còn con là người quản lý
quảng cáo. Hai nghề này khác hẳn nhau.”
Hình như những lời giải thích của cô không có tác dụng, bà Lucy bĩu
môi như đã thừa hiểu, trước khi uống cạn chỗ rượu còn lại. “Nghe này, mẹ
không nói là con bé cố ý làm thế. Nhưng nó thấy ngạt thở trước con! Khi
con chào đời, mẹ nhớ là mẹ đã tạ ơn Chúa vì con không có chị em sinh đôi,
như thế con sẽ được sống cuộc đời của chính mình, mà không phải chịu so
sánh hay ganh đua với người khác. Thế rồi, chẳng hiểu sao, con với Felicity
lại có kết cục giống hệt mẹ và dì Mary. Thậm chí còn tệ hơn nữa ấy! Mẹ
vẫn luôn tự hỏi không biết con sẽ trở thành người thế nào nếu không suốt
ngày cặp kè cùng nó, rồi con sẽ có những người bạn ra sao…”
“Những người bạn ư? Con sẽ chẳng có người bạn nào khác! Mẹ thừa biết
tính con hay xấu hổ còn gì! Vì quá xấu hổ nên con gần như là người khuyết