Hai người họ chia sẻ với nhau mọi thứ trong suốt quãng đời đã qua.
Những món đồ chơi. Những chiếc xe đạp. Ngôi nhà búp bê đầu tiên. Chiếc
xe đầu tiên. Căn hộ đầu tiên. Kỳ nghỉ ở nước ngoài đầu tiên. Và bây giờ là
đến chồng của Tess:
Cô đã chia sẻ cả Will cho Felicity. Chắc chắn cô đã làm thế. Cô đã để
Felicity trở thành mẹ của Liam, và cô đã để Felicity trở thành vợ Will. Cô
san sẻ cho cô ta cả cuộc đời của mình. Felicity béo quá, dường như cô ấy
không thể tìm được chồng và cuộc đời của riêng mình. Phải chăng tiềm
thức của Tess từng nghĩ như thế” Hay bởi cô nghĩ vì như thế nên Felicity sẽ
chẳng bao giờ làm hại được cuộc sống của cô?
Và rồi hay ho chưa, Felicity trở nên tham lam. Cô ta muốn chiếm đoạt
Will hoàn toàn cho riêng mình.
Tess đã nói, “Cứ tận hưởng mối tình vụng trộm này, sau đó trả chồng lại
cho tôi.” Liệu có người vợ nào lại nói vậy với tình nhân của chồng không?
Thật nực cười. Nhưng bởi vì đó là Felicity nên cô chấp nhận ư? Cô đã cho
Felicity dùng chung bàn chải, vậy nên cô cũng sẽ để cô ta chung chồng ư?
Không, chính vì thế nên sự phản bội còn tệ hại hơn. Tệ hại hơn cả triệu lần.
Cô nằm sấp xuống, úp mặt vào gối. Những thứ liên quan tới Felicity đều
đáng bị ném vào thùng rác. Cô cần phải nghĩ cho Liam. (“Thế còn con thì
sao?” Ý nghĩ ấy cứ bám dai dẳng khi bố mẹ chia tay năm cô 10 tuổi. “Con
không được quyền nói gì trong chuyện này sao?” Cô đã từng nghĩ mình là
trung tâm, là tất cả của bố mẹ, thế rồi bỗng chốc cô nhận ra sự thật, mình
chẳng có quyền gì trong chuyện này. Hoàn toàn không.)
Đối với bọn trẻ, sẽ chẳng bao giờ có một vụ ly dị êm thấm. Cô đọc được
điều này ở đâu đó chỉ mới vài tuần trước, trước khi tất cả những chuyện
này ập đến. Dù màn chia tay hoàn hảo đến đâu, dù cả người bố lẫn người
mẹ đều nỗ lực hết mình để bù đắp, bọn trẻ vẫn luôn phải chịu day dứt và
thiệt thòi.
Còn tệ hơn chị em sinh đôi nữa! Mẹ cô đã nói như thế. Có lẽ là bà nói
đúng.