Tess đạp tung chăn, bước xuống giường. Cô phải đi đâu đó, ra khỏi căn
nhà này, tránh xa những ý nghĩ tệ hại này. Will. Felicity. Liam. Will.
Felicity. Liam.
Cô nhìn xuống chiếc quần pyjama kẻ sọc cùng chiếc áo phông mình
đang mặc và tự hỏi liệu mình có nên thay đồ không. Thôi kệ đi, dẫu sao cô
cũng chẳng có đồ gì để thay. Cô không mang nhiều quần áo theo. Vả lại, cô
cũng không có ý định rời khỏi xe. Cô xỏ chân vào đôi giày bệt, nhón bước
ra tiền sảnh, mắt cô thích nghi dần với bóng tối. Ngôi nhà lặng im như tờ.
Cô bật một ngọn đèn trong phòng ăn, viết lời nhắn phòng khi mẹ thức giấc.
Cô cầm ví, với tay lấy chùm chìa khóa xe của mẹ treo trên móc cạnh cửa,
bước nhẹ ra ngoài, bầu không khí đêm ngòn ngọt, dìu dịu, cô hít một hơi
thật dài.
Cô lái chiếc ô tô hiệu Honda của mẹ dọc đường quốc lộ Pacific, để mở
cửa sổ xe, và tắt sóng radio. Bờ bắc Sydney yên tĩnh, vắng lặng. Một người
đàn ông đang kéo chiếc va li vội vã bước dọc con đường nhỏ, hẳn anh ta
vừa đáp chuyến tàu về nhà sau khi tăng ca.
Phụ nữ thường không về nhà một mình vào giờ này. Có lần Will đã nói
rằng anh rất ghét đi sau phụ nữ lúc đêm khuya, vì có thể cô ta nghe tiếng
bước chân đằng sau và nghĩ anh là kẻ sát nhân liều lĩnh. “Anh vẫn luôn
muốn hét to, ‘Không sao đâu! Tôi không phải kẻ giết người!”’ anh nói.
“Em sẽ chạy bán sống bán chết nếu ai đó hét lên như thế.” Tess đáp lại.
“Thấy chưa chúng ta chẳng bao giờ có chung suy nghĩ,” anh lắc đầu ngán
ngẩm.
Bất cứ khi nào có chuyện không hay xảy ra ở bờ Bắc, thế nào các tờ báo
cũng dùng từ “bờ Bắc hoang vu của Sydney” để câu chuyện thêm phần ghê
rợn.
Tess dừng xe trước tín hiệu đèn giao thông, vô tình liếc xuống thấy đồng
hồ đo xăng báo đỏ. “Khỉ thật” Cô nói.
Có một trạm xăng mở suốt đêm ở phố tiếp theo. Cô sẽ dừng ở đó. Cô tấp
vào, bước xuống xe. Nơi này chẳng có ai cả ngoại trừ một anh chàng ngồi