trên xe mô tô ở phía bên kia sân, đang chỉnh lại mũ bảo hiểm.
Cô mở bình xăng, nhấc vòi bơm khỏi giá. “Xin chào,” giọng đàn ông
vang lên.
Cô giật thót người, ngẩng đầu nhìn quanh. Người đàn ông kia đã ở phía
bên kia chiếc xe của cô từ bao giờ. Anh ta nhấc mũ bảo hiểm ra. Ánh đèn
sáng trưng của trạm xăng chiếu thẳng vào mắt cô loang loáng. Cô không
nhìn rõ, chỉ thấy khuôn mặt tròn trắng lóa đến rợn người.
Cô nhìn sang quầy thu ngân trống trơn bên trong trạm xăng. Người cần
có mặt lại biến đâu mất rồi? Tess lấy tay che ngang khuôn ngực không mặc
áo lót để phòng vệ. Cô nhớ lại một chương trình của Oprah mà cô từng xem
cùng Felicity, một viên cảnh sát khuyên phụ nữ nên làm những gì khi có kẻ
áp sát. Phải tỏ ra vô cùng hung hăng và hét lên những câu, đại loại như.
“Không! Đi đi! Tôi không muốn gặp phiền toái! Biến đi! Cút đi!” Có một
thời gian, cô và Felicity rất thích hét lên như vậy với Will bất cứ khi nào
anh bước vào phòng.
Tess hắng giọng, tay nắm chặt thành nắm đấm như đang tập luyện ở lớp
học tự vệ. Sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu cô mặc áo lót.
“Tess,” người đàn ông lên tiếng. “Là anh đây. Connor. Connor Whitby.”