nay hẳn sẽ xem cuốn băng này là một món đồ cổ. Chẳng phải bây giờ,
chúng chỉ cần tải về từ trên mạng sao? Bà định đẩy chiếc băng sang một
bên thì chợt nhìn thấy một loạt tên chương trình họ từng xem vào những
năm tám mươi: Gia đình Sullivans, Dọc chơi miền quê, Con trai và con gái.
Có vẻ như Janie là người cuối cùng dùng cuốn băng này. Con trai và con
gái, chữ con bé viết nguệch ngoạc, cẩu thả.
Kì lạ thật. Nhờ vào chương trình Con trai và con gái, bà đã thắng giải tối
nay. Bà vẫn nhớ cảnh tượng Janie nằm khểnh trên sàn phòng khách, mắt
dán chặt vào chương trình ngớ ngẩn đó, miệng lẩm nhẩm hát theo khúc
nhạc nền sướt mướt. Ca từ như thế nào nhỉ? Rachel gần như có thể nghe
thấy giai điệu quen thuộc ấy vang lên trong đầu.
Không thể cầm lòng hơn, bà ấn băng vào đầu đọc, nhấn nút bắt đầu.
Bà ngồi xổm, xem phần cuối đoạn quảng cáo bơ thực vật với những hình
ảnh hoạt họa cũ rích cùng âm thanh truyền hình ngày đó. Rồi chương trình
Con trai và con gái mở màn. Rachel nhẩm theo trong đầu, ngạc nhiên nhận
ra mình đã nhớ hết lời bài hát từ bao giờ. Rồi nhân vật “Chuột Bự” xuất
hiện, trẻ trung và quyến rũ. Diễn viên đóng vai này vẫn thường xuất hiện
trên truyền hình, trong vài chương trình chiếu cảnh giải cứu của cảnh sát.
Cuộc sống của mọi người vẫn tiếp diễn, kể cả cuộc sống của các diễn viên
chương trình Con trai và con gái. Janie đáng thương là người duy nhất mãi
mãi dừng chân ở năm 1984.
Bà định nhấn nút nhả băng thì bất chợt nghe thấy giọng nói của Janie,
“Còn tiếp không?”
Tim bà Rachel như ngừng đập. Tay bà bất động giữa không trung.
Khuôn mặt Janie chắn hết màn hình, con bé chăm chú nhìn vào máy
quay với vẻ hân hoan, tinh nghịch. Con bé đánh phấn mắt màu xanh lá, lớp
mascara dày cộp trên mi. Có một chấm mụn nhỏ trên cánh mũi nó. Bà
Rachel luôn nghĩ mình đã tạc gương mặt con bé trong tâm trí, nhưng thực
tế, bà lại quên mất những điểm khá quan trọng, chẳng hạn như răng hay
mũi của Janie. Chúng đặc biệt chỉ vì chúng thuộc về Janie. Chiếc răng nanh